[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 17, 11-19″]
Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
Lòng biết ơn trước những ân ban của Thiên Chúa
“Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”(Lc 17,18)
Trên hành trình lên Giêrusalem và khi đi ngang qua ranh giới giữa miền Samari và Galilê, Chúa Giêsu đã được mười người phong hủi đón gặp. Ai cũng biết những người phong phải rơi vào một tình trạng thật thê thảm. Thật vậy, người phong hủi bị mọi người trong xã hội lẫn tôn giáo thời ấy kỳ thị và xa lánh. Thế nên, việc tìm gặp Chúa Giêsu chính là một cơ hội quý giá để được chữa khỏi, và niềm hy vọng mong manh của những người phong đã thành hiện thực. Chúa Giêsu đã mủi lòng trước lời van xin đầy thống thiết của họ: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi” và Chúa đã chữa lành cho họ. Nhưng đáng suy nghĩ là bổn phận biết ơn. Lẽ dĩ nhiên, người ban ơn không cần báo đáp nhưng người thụ ơn phải có bổn phận biết ơn. Ấy vậy mà, chỉ một người trong số họ trở lại để tạ ơn Chúa. Một con số quá ít trong khi cả mười người đều nhận ơn. Tin Mừng còn viết rõ đó là người Samari, người vẫn bị anh em Do Thái nhìn nhận là ngoại giáo. Dân Do Thái, dân riêng của Thiên Chúa mà đại diện là chín người kia, đã không trở lại để tạ ơn. Tiên tri Isaia đã mạnh mẽ lên án thái độ vô ơn với Thiên Chúa khi viết: “Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết máng cỏ nhà chủ nó. Nhưng Ít-ra-en thì không biết, dân Ta thì chẳng hiểu gì”(Is 1,3).
Chúng ta là những người đã lãnh nhận rất nhiều ơn lành từ Thiên Chúa. Thế mà, mỗi người thường rất vô ơn. Sự vô ơn thể hiện qua việc để cho ơn thánh trở nên vô hiệu, và đời sống của mình ra cằn cỗi, không sinh hoa trái. Việc sinh nhiều hoa trái là một dấu chỉ về lòng biết ơn Chúa (x.Ga 15,8). Hoa trái ấy trổ sinh khi chúng ta biết đón nhận con người thật của mình, biết chấp nhận cuộc sống đầy gian truân, tuân giữ và thực thi giới luật yêu thương với hết mọi người, đặc biệt là những người bệnh tật và đau khổ.
Lạy Chúa, Ngài hằng rộng lượng với chúng con mặc cho chúng con vẫn cứ quên lãng và vô ơn. Xin tha thứ và dạy chúng con biết tạ ơn Chúa bằng chính cuộc sống trổ sinh hoa trái của chúng con.
[/loichua]