[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 13,22-30″]
Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu tới”. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: “Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi”. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta”.
Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
BƯỚC QUA CỬA HẸP
“Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được” (Lc 13,24).
Trong cuộc sống, chúng ta thường thích lối sống dễ dãi, ngại chọn hy sinh. Lối sống dễ dãi là con đường của cửa rộng, chọn lựa hy sinh là đi theo cửa hẹp. Thế nhưng, cửa rộng chưa hẳn dẫn chúng ta đến với hạnh phúc và ngược lại, cửa hẹp chưa hẳn dẫn chúng ta đến khổ đau.
Bài Phúc âm hôm nay tiếp theo sau dụ ngôn “hạt cải” (Lc 13,18-19 ) và dụ ngôn “nắm men trong bột” (Lc 13,20-21) mà Chúa Giêsu dùng để nói về Nước Trời. Khi nghe những dụ ngôn này, chắc có nhiều người tự hỏi ai sẽ được cứu, ai sẽ được vào Nước Trời. Vì thế, khi Chúa Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem, có kẻ đã hỏi Người: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” (Lc 13,23). Đáp lại, Người không trả lời số người được cứu độ, Người cũng không nói ai sẽ được cứu độ, nhưng Người mời gọi họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24a) Nước Trời. Người khẳng định: “Cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy” (Mt 7,13-14). Cửa hẹp mà Chúa mời gọi con người bước qua để vào cõi sống, vào Nước Trời, đó là cánh cửa yêu thương và tha thứ, bác ái vô vị lợi, khiêm tốn phục vụ tha nhân, sống thật thà ngay chính, hy sinh từ bỏ mình vác thập giá mình mà theo Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng đã chiến đấu bước qua cửa hẹp là đau khổ thập giá để bước vào vinh quang Phục Sinh.
Đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng phải chiến để bước qua cửa hẹp mà vào Nước Trời. Chúng ta phải chiến đấu với ba thù là thế gian, ma quỷ và xác thịt. Ba kẻ thù này luôn có những cánh cửa mở rộng để mời gọi chúng ta bước vào. Cánh cửa ấy có thể là lối sống cá nhân ích kỷ, đam mê tiền bạc của cải, sống dễ dãi phóng túng, hưởng thụ khoái lạc, dửng dưng vô cảm,…. Chúng đang lôi cuốn và hấp dẫn nhiều người bước vào. Mấy ai biết được phía sau cánh “cửa rộng và đường thênh thang thì chỉ đưa đến diệt vong” (Mt 7,14), đưa đến cái chết. Thật vậy, sau những cánh cửa ấy chỉ là hạnh phúc giả tạo và chóng qua, để rồi tâm hồn ta bị xâu xé với biết bao cô đơn, hận thù, chia rẽ, ghen ghét, khổ đau và tận cùng là cái chết. Vì thế, chúng ta hãy đáp trả lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24a). Mỗi ngày chúng ta hãy chiến đấu, hãy nỗ lực cố gắng và bền chí trong việc thực thi giáo huấn này của Chúa, để nên hoàn thiện và xứng đáng được
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự hủy mình ra không và bước qua cửa hẹp là con đường thập giá để cứu độ nhân loại. Xin cho con biết từ bỏ con đường rộng thênh thang của những đam mê tội lỗi và dám can đảm đi vào con đường hẹp hầu đạt được hạnh phúc Nước Trời mai sau. Amen.
[/loichua]