[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 18,1-5.10″]
Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
THIÊN THẦN BẢN MỆNH
“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 18,10).
Trong xã hội mọi thời, theo lẽ thường ai trong chúng ta cũng muốn có địa vị cao vì sẽ sở hữu nhiều quyền lợi và được mọi người tôn trọng. Thế nhưng, lời Chúa hôm nay lại cho ta một cái nhìn mới hoàn toàn: những kẻ bé mọn cần được xem trọng hơn vì chúng có tâm tình cậy trông vào Chúa và có sự che chở của các Thiên Thần bản mệnh.
Thánh sử Matthêu trong bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta mặc lấy tâm tình trẻ thơ. Trẻ thơ thường hay ngạc nhiên và ngây ngất trước những điều kì diệu của cuộc sống. Trẻ thơ cũng thường nghĩ đến chuyện thần tiên, có tâm tình tín thác vào Chúa như Đức Giêsu khẳng định: “Các Thiên Thần của họ hằng ở bên ngai Thiên Chúa trên trời, luôn chuyển cầu và gìn giữ chúng” (Mt 18,10). Thế giới của người lớn cũng thật sự là thế giới thần tiên nếu mỗi người đều tin rằng có Thiên Thần bản mệnh gìn giữ và hướng dẫn chúng ta.
Niềm tin vào sự hiện diện và bảo vệ của các Thiên Thần khởi đi từ thời Cựu Ước khi Thiên Chúa sai sứ giả của Người dẫn đường và bảo vệ dân Israel trong hành trình tiến vào Đất Hứa: “Này Ta sai Thiên Thần Ta đi trước mặt ngươi và gìn giữ ngươi khi đi đàng, dẫn đưa ngươi đến nơi Ta dọn sẵn cho ngươi” (Xh 23,20).
Các ngài cũng không ngừng hiện diện để nhắc nhở, chỉ bảo, hướng dẫn và gìn giữ mỗi chúng ta trong từng đường đi nước bước. Từ nơi các ngài, chúng ta được gợi lên những tâm tình trong sạch và cao quí, đồng thời tránh xa những tư tưởng ám muội, bất chính, để chúng ta tiến bước trên đường ngay nẻo chính và tìm được hạnh phúc đích thực. Các ngài cũng mời gọi chúng ta bước vào mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa. Cho dẫu chúng ta phạm tội hay khi chống lại những điều các ngài hướng dẫn, các ngài không rời bỏ chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, các ngài chuyển lời lên Chúa và kéo ơn Chúa xuống. Các ngài chăm sóc chúng ta trong mọi hoàn cảnh, như người mẹ thương con, như thầy thuốc chăm sóc bệnh nhân hay như mục tử chăm sóc đàn chiên.
Mỗi chúng ta chắc hẳn cũng đã nghiệm thấy sự che chở, đồng hành của các ngài trong cuộc sống thường ngày: những lúc chúng ta thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc, những tia sáng làm cho đức tin trở nên sống động, những phút giây tâm hồn muốn hiến trọn cho Chúa hay những khoảnh khắc hồi tâm muốn trở về cùng Người… Những cảm nghiệm này đã được chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định: “Trên hành trình và trong những thử thách của cuộc đời, chúng ta không đơn độc. Chúng ta luôn được các Thiên Thần của Thiên Chúa đồng hành và giúp sức. Có thể nói các ngài ban cho chúng ta đôi cánh để giúp chúng ta vượt qua hiểm nguy, để có thể vượt lên những thực tại đang làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn hay nặng nề” (Bài diễn từ, ngày 5 tháng 7 năm 2013).
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết kính trọng, yêu mến và cậy trông vào sự chở che của các Thiên Thần bản mệnh, đồng thời luôn sẵn sàng tuân theo lời chỉ dạy của các ngài qua tiếng nói lương tâm, ngõ hầu có thể vững bước trên hành trình đức tin giữa cuộc đời trần thế hôm nay. Amen.
[/loichua]