Thứ 4 Tuần 22 Thường Niên – Ngày 04/09/2019

Lời Chúa: Lc 4,38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa”. Nhưng Người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Ðức Kitô.

Ðến sáng ngày (hôm sau), Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa.

 


Suy niệm

THAO THỨC CÙNG VỚI CHÚA GIÊSU

“Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến” (Lc 4,43).

“Sứ mệnh của Giáo Hội tiếp nối và triển khai qua dòng lịch sử sứ mệnh của chính Chúa Kitô, Đấng đã được sai đến rao giảng Tin Mừng” . Đã qua hơn hai ngàn năm thực thi sứ mạng truyền giáo nhưng cánh đồng vẫn còn rất rộng lớn; vẫn còn rất nhiều người bên cạnh chúng ta chưa được nghe biết Tin Mừng; vẫn còn rất nhiều người cần chúng ta rao giảng.

Hãy nhìn vào mẫu gương Thầy Giêsu. Thầy rất thành công trong việc rao giảng. Dân chúng cả thành kéo đến với Thầy. Họ còn muốn giữ Thầy lại, kẻo Thầy bỏ họ mà đi. Tuy nhiên, Thầy không ở lại trong sự thành công đó. Bởi vì vẫn còn đâu đó những con người đang vất vả lầm than; vẫn còn đâu đó những con người đang u sầu buồn bã; còn đó những người đang bị ma quỷ giam cầm; còn đó những người đang bị dày vò trong tội. Sứ mạng của Thầy là cứu độ tất cả mọi người. Điều đó thôi thúc Thầy ra đi: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,18). Thầy thao thức cứu độ tất cả mọi người đến quên mình, đến độ chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá như một tử tội chỉ vì tình yêu.

Đáp lại, Chúng ta thường quan tâm “giữ đạo” hơn là “truyền đạo”; ngại khó, ngại khổ, ngại hi sinh. Chúng ta thường chỉ muốn ở lại để thưởng thức sự thành công của mình hơn là dấn thân vì Tin Mừng. Tuy nhiên, bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Nói cách khác, Giáo Hội sẽ không còn là Giáo Hội nếu không loan báo Tin Mừng. Chúng ta là những chi thể của Giáo hội, cũng mang trong mình sứ mạng loan báo Tin Mừng. Vì thế, chúng ta hãy cùng với Thầy Giêsu cảm thương đến những người đau khổ tật nguyền bên cạnh chúng ta; hãy cùng với Thầy Giêsu nâng đỡ đức tin của những anh chị em đang phải chịu thử thách; hãy cùng với Thầy Giêsu thao thức đem Tin Mừng đến cho mọi người; hãy cùng với Giáo Hội thao thức với Thầy Giêsu quy tụ tất cả mọi người lại với Thầy để Thầy đưa về cùng Chúa Cha (X. Ga 17,20-26).

Lạy Chúa, vì yêu, Chúa đã hạ mình để trở nên một người trong chúng con và chịu chết trên thập giá để cứu độ chúng con. Đáp lại, chúng con chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân chứ không muốn hi sinh cho lợi ích của người khác. Chúng con thích sự an nhàn, thích được người ta ca ngợi, kính nể hơn là dấn thân vào những nơi khó khăn và những nơi chưa được nghe biết Tin Mừng. Xin cho chúng con lòng thao thức như Chúa để chúng con sẵn sàng ra đi, làm cho Tin Mừng lan tỏa đến tận cùng trái đất. Amen.


Comments are closed.