[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 20,24-29″]
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
KÉM TIN ĐỂ VỮNG TIN HƠN
“Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin” (Ga 20,25).
Con người hôm nay vẫn thích những gì tay sờ, mắt thấy hơn là những lời kể có màu sắc huyền thoại, khó cảm nhận bằng giác quan. Tôma trong bài Tin mừng cũng thế, ông cũng mang một não trạng của những người muốn được thấy tận mắt và sờ tận tay Đấng mà ông đã theo và ở với. Thái độ cứng tin của Tôma dễ làm cho người ta lên án, nhưng đó lại thái độ hiện sinh chung của tất cả con người. Các môn đệ khác đã gặp Chúa nên các ông tin. Tôma vì xa vắng anh em nên mất cơ hội gặp Chúa. Vì thế, ông tỏ ra cứng tin để rồi ông muốn được một kinh nghiệm cá vị với Đấng Phục Sinh để ông tin và vững tin hơn.
“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20,25). Lời nói của Tô-ma cho thấy, nơi thân xác Phục Sinh của Đức Ki-tô vẫn là thân xác có dấu đinh nơi tay chân và vết giáo đâm nơi cạnh sườn. Biến cố Thập giá đã là một nỗi kinh hoàng, gây tan tác đoàn môn đệ, làm lung lạc niềm tin và hy vọng nơi các môn đệ. Giờ đây, biến cố Phục Sinh lại là một niềm vui, một sự qui tụ quanh Đấng đã chết mà nay đang sống để trao ban hy vọng và niềm tin bền vững. Tin vào Đấng Phục Sinh, con người luôn cảm nhận tình yêu, sự tha thứ và bình an. Cách cụ thể trong Tin Mừng hôm nay, Người cho thấy tình yêu cá vị và sự tha thứ dành cho Tô-ma. Người đã không đòi hỏi con người phải theo ý mình, nhưng hạ mình để cho con người được thỏa mãn trong niềm tin. Do đó, một khi đã được gặp và tin vào Đấng Phục sinh, không chỉ Tô-ma mà tất cả những ai được gặp Người đều ra đi loan báo, làm chứng và thậm chí hiến dâng mạng sống để làm chứng cho niềm tin về kinh nghiệm cá vị với Đấng mình đã gặp .
Trong cuộc đời chúng ta nhiều lúc cũng như Tô-ma cứng tin vì chưa được điều mình muốn. Thử thách, khổ đau hay những lỗi phạm làm ta xa Chúa và anh em là những lúc ta dễ dàng thách thức Thiên Chúa: ta sẽ tin Chúa hơn nếu được ơn, bằng không ta sẽ bỏ. Lời thách thức ấy tưởng chừng giống Tôma, nhưng lại khác hoàn toàn, bởi lời thách thức của Tôma, là sự mong muốn được gặp Chúa, chứ không đòi hỏi đáp ứng nhu cầu xin ơn. Do đó, tin Chúa không phải là một điều kiện để bắt Chúa phải làm gì cho ta, nhưng là một ân ban đến từ Thiên Chúa. Chúa đã ban cho Tô-ma gặp Chúa, vì thương ông, chứ không phải vì lời thách thức. Chúa nhận thấy nơi tâm hồn ông một niềm hối tiếc sâu xa vì lỡ cơ hội gặp Chúa, chứ không vì những lời bạo miệng, thách Thầy. Thật vậy, niềm tin sẽ chỉ mạnh hơn khi qua kinh nghiệm gặp Chúa chứ không qua những lần được nhận ơn. Ơn lớn nhất là được gặp Chúa trong mọi biến cố cuộc đời ta, chứ không phải được thoát ra khỏi những thách đố, khó khăn. Chỉ khi ý thức Chúa luôn đồng hành thì mọi sự sẽ trở nên dễ dàng. Còn khi đẩy Chúa xa, thì cuộc đời sẽ chỉ là bế tắc. Do đó, dầu khổ đau, hãy luôn nhớ trở về với Chúa để gặp Ngài trong đời sống Phụng Vụ và trong Lời của Ngài, ta sẽ được đỡ nâng và vững tin hơn.
Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin cho chúng con được gặp Chúa như Tô-ma xưa kia đã gặp, để đức tin chúng con cũng được nên vững mạnh mà hân hoan ra đi làm chứng cho niềm hy vọng chúng con có giữa cuộc đời lung lạc hôm nay. Amen
[/loichua]