[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 6,45-52 “]
(Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bếtsai-đa, đang khi Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, còn Người thì một mình ở trên đất. Khoảng canh tư đêm tối, Người thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà đến với họ, và Người muốn vượt qua trước họ. Họ thấy Người đi trên mặt biển, thì tưởng là ma, nên la hoảng lên. Vì ai nấy đều thấy Người và hoảng hốt, nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng: “Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ”. Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt hơn, vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh: lòng họ còn mù tối.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CHÚA GIÊSU, ĐẤNG Ở CÙNG CHÚNG TA
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” (Mc 6, 50).
Bài Tin Mừng hôm nay mặc khải cho chúng ta dung mạo của Đức Giêsu. Người là Thiên Chúa quyền năng và đầy lòng thương xót. Người luôn quan tâm đến con người, đúng như danh xưng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Thật vậy, sự hiện diện của Chúa Giêsu vào lúc các môn đệ đang vất vả, vật lộn với phong ba bão táp, giữa biển khơi, đã cho chúng ta thấy rõ quyền năng của Thiên Chúa. Quyền năng của Người vượt trên mọi thế lực của thiên nhiên, của sự dữ và của đau khổ. Quyền năng đó không phải để thị uy hay phô trương cho các môn đệ, nhưng là để nâng đỡ, ủi an và ban sức mạnh, giúp các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, đã làm người và luôn ở với loài người để yêu thương: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” (Mc 6,50). Tình yêu ấy được tỏ lộ cách tỏ tường nhất qua cái chết của Người trên thập giá: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). Và nhờ sự phục sinh, Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện với chúng ta, nâng đỡ và thánh hóa chúng ta trong Chúa Thánh Thần và qua các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Ngoài ra, Thánh Gioan Tông đồ trong bài đọc 1, còn chỉ cho chúng ta một cách thế hiện diện nữa của Chúa Giêsu: “Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở trong chúng ta” (1Ga 4,12).
Dưới ánh sáng của phụng vụ Lời Chúa hôm nay, chúng ta hân hoan vui mừng, cảm tạ và chúc tụng Chúa. Bởi chưng, vì yêu thương, Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta. Người hằng yêu thương, nâng đỡ, ủi an và ban sức mạnh cho chúng ta. Như các tông đồ xưa, chúng ta không khỏi sợ hãi và thất vọng trước những thử thách và đau khổ của cuộc sống. Nhưng với lòng xác tín vào sự hiện diện và sự quan phòng của Chúa, chúng ta tin tưởng, phó thác mọi sự cho Chúa, chạy đến nép mình bên Chúa, kín múc sức mạnh nơi Chúa qua việc kiên trì cầu nguyện và siêng năng lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể. Ngoài ra, vâng theo lời dạy của thánh Gioan, chúng ta quyết tâm gìn giữ sự hiện diện của Chúa nơi gia đình và cộng đoàn chúng ta qua việc sống đức ái. Đó có thể chỉ là một lời “cám ơn”, “xin lỗi” hay “làm ơn” được nói đúng lúc, hằng ngày bảo vệ, nuôi dưỡng tình yêu và làm triển nở sự hiện diện của Chúa nơi gia đình và cộng đoàn chúng ta.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con luôn xác tín vào sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Nhờ đó, chúng con luôn ý thức sống trung thành và thánh thiện trước tôn nhan Chúa qua việc kiên trì cầu nguyện, siêng năng lãnh nhất các bí tích, nỗ lực sống bác ái, yêu thương mọi người bằng những thái độ và cử chỉ thân ái nhỏ bé mỗi ngày. Amen.
[/loichua]