Thứ 3 Tuần 7 Thường Niên – Ngày 25/02/2020

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 9,30-37″]

Khi ấy, Chúa Giê-su và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Ga-li-lê-a và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Ca-phác-na-um. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông : “Dọc đàng các con tranh luận gì thế”. Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất.

Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng : “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng : “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

LỖI NHỊP CON TIM

“Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất” (Mc 9,34)

Ba năm, một quãng thời gian đủ dài để người ta bắt đầu và tăng triển mối tương quan với những người mới. Tuy nhiên, không phải dễ để có thể hiểu hết những điều sâu thẳm trong tim và chia sẻ sứ mạng lớn lao của một người, nhất là của Con Thiên Chúa xuống thế làm người.

Khi biết “giờ” của mình sắp đến, lòng Chúa Giêsu bồi hồi xao xuyến và muốn chia sẻ cảm giác ấy cho các môn đệ của mình. Thế nên, Chúa Giêsu đã chọn một lộ trình có vẻ kín đáo để Ngài tận dụng những khoảnh khắc riêng tư ấy mà bộc bạch cõi lòng của mình cho các môn đệ: “Con người sẽ nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người” (Mc 9,31).

Tưởng chừng các môn đệ sẽ đồng cảm và chia sớt cõi lòng thổn thức với Chúa nhưng các ông lại không để ý tới những lời chia sẻ ấy. Đã vậy, các ông còn tranh giành quyền lợi địa vị xem ai là người lớn nhất bên cạnh Chúa Giêsu. Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ trước đấy, các ông đã ngây ngất trước cảnh tượng Chúa Giêsu hiển dung thật uy quyền và rạng rỡ. Các ông nghĩ rằng, giờ vinh quang của Chúa sắp đến thì cũng là giờ các ông được thông dự vào vinh quang ấy. Thành thử, các ông đã tranh luận và tranh giành quyền lợi cho riêng mình. Lợi lộc thế gian đã che khuất tầm nhìn của các ông. Chức tước địa vị đã làm mờ tâm trí của người môn đệ. Hào nhoáng bên ngoài đã phủ lấp trái tim của người học trò. Thế nên, có thể nói, dù những trái tim bên cạnh nhau nhưng chưa chắc đã cùng chung nhịp đập.

Lời Chúa hôm nay thật ý nghĩa, giúp chúng ta nhìn lại và tăng triển tương quan của mình với Thiên Chúa, Đấng vẫn hằng yêu thương chúng ta bằng một trái tim nhân hậu và trung tín. Thật vậy, lắm lúc chúng ta đã “làm thinh” trước tình yêu của Chúa. Chúa yêu thương chúng ta thực lòng nhưng chúng ta lại yêu Chúa thực dụng. Chúa thực tâm yêu thương chúng ta nhưng chúng ta vì thực tại bỏ rơi Ngài. Chúa luôn tìm kiếm mỗi khi chúng ta lạc bước nhưng chúng ta lại tìm cách lẩn trốn Ngài. Chúa muốn chúng ta lớn lên và trưởng thành qua từng thử thách nhưng chúng ta lại nghi ngờ tình yêu của Ngài. Rõ ràng, trái tim của ta cách xa trái tim của Chúa. Một tình yêu không nhìn cùng một hướng, một tình yêu không cùng chung nhịp đập, chắc chắn rằng tình yêu ấy sẽ dễ xảy ra hiểu lầm và tan vỡ.

Lạy Chúa, xin Ngài đổ đầy lòng tin và lòng mến vào tâm hồn chúng con, ngõ hầu tâm hồn của chúng con luôn thuộc về Chúa như lời xin của nhạc sĩ Phanxicô: “Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim Người, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình Ngài”.

[/loichua]

Comments are closed.