[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 18,1-5″]
Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.” Chúa Giê-su gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo các con : nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NÊN NHƯ TRẺ NHỎ
“Nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời” (Mt 18, 3).
Cuộc đời con người là một chuyến đi, và trên chuyến đi ấy, mỗi người phải tự lựa chọn cho mình một con đường để đi tới đích điểm vào ngày cuối cùng, đích điểm ấy là Nước Trời. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu vạch ra một con đường mới để vào Nước Trời, con đường “nên như trẻ nhỏ”.
Trước câu hỏi đang manh nha đầy quyền lực trần thế, lớn – nhỏ, cao – thấp, trong tâm trí các tông đồ: “Ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”. Chúa Giêsu lại nói: “Nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời”. Câu trả lời của Chúa khiến các ông sửng sốt và hơi thất vọng vì Chúa đã không đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi, mà còn làm nảy sinh nơi các ông một thắc mắc lớn là làm sao một người lớn thế này có thể trở lại như một trẻ nhỏ? Thật ra, Chúa không bảo các ông trở lại trẻ nhỏ về phương diện thể lý nhưng là bé nhỏ thật sự về mặt tinh thần. Vậy tinh thần trẻ nhỏ là gì? Đó là tinh thần của người sống nghèo khó chứ không phải kiêu căng giàu có, là người sống hiền hòa chứ không phải hung hãn, là người sống phó thác chứ không phải thoái thác, là người sống khát khao nên công chính chứ không phải là bất chính, là người biết sống xót thương chứ không phải ghen ghét, là người có tâm hồn trong sạch chứ không phải sống trong cảm dục, là người xây dựng hòa bình chứ không phải chia rẽ, là người chịu bách hại vì Danh Đức Kitô chứ không phải trốn chạy. Như thế, nước Trời là của họ, họ được Chúa Giêsu gọi là kẻ bé mọn, họ được có phúc vì Thiên Chúa mặc khải cho biết những điều mà những bậc khôn ngoan thông thái không được biết (x. Mt 11,25); và phần thưởng dành cho họ ở Nước Trời thật lớn lao (x. Mt 5,12), là trở nên người lớn nhất trong Nước Trời (x. Mt 18,4).
Con người hôm nay ngày càng huênh hoang khẳng định chỗ đứng của mình trong một thời đại kinh tế thị trường đang mở cửa toang toác, công nghệ khoa học đang chuyển mình thần tốc và xu thế toàn cầu hóa vật chất đến chóng mặt. Quả vậy, như ly nước đã đầy tràn, tham vọng của con người ngày càng dâng cao theo hình tháp, họ chỉ muốn sống hưởng thụ, muốn có quyền và có tiền, muốn sống trong bản năng xác thịt; trong khi đó lại trốn chạy và thoái thác những gì mình phải hy sinh và thiệt thòi. Mục đích của họ là đỉnh kim tự tháp để không ai bằng họ và để họ hơn hết mọi người. Nhưng lời Chúa hôm nay đã lập một trật tự mới, Chúa đã lật ngược hình tháp, người nhỏ nhất chính là người lớn nhất. Càng tiến lên, ta càng có nhiều người bên trên, có nhiều người để ta phục vụ. Thật vậy, khi chúng ta nhìn xuống máng cỏ, nhìn vào nhà tạm và nhìn lên thánh giá, ta mới cảm nếm được Chúa Giêsu, đỉnh của kim tự tháp lật ngược đó đã trở nên bé nhỏ dường nào vì chúng ta, để lấy cái bé nhỏ của Người mà làm cho chúng ta trở nên lớn lao (x.2Cr 8,9). Còn bạn và tôi, liệu sứ điệp lời Chúa hôm nay có làm buốt nhói trái tim ta, bởi đã bao lần ta cứ mãi loay hoay, đong đưa giữa hai con đường: con đường thênh thang và con đường bé nhỏ, con đường tội lỗi và con đường nhân đức, con đường hỏa ngục và con đường Nước Trời, vì Chúa Kitô chưa thực sự sống trong ta.
Lạy Chúa, giữa một xã hội đang đề cao quyền lực và danh vọng, xin biến đổi tâm hồn chúng con từng ngày. Xin cho chúng con theo gương thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu dám chọn và sống con đường thơ ấu thiêng liêng vì tình yêu Chúa và các linh hồn. Amen.
[/loichua]