[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 7, 11-17″]
Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: “Ðừng khóc nữa”. Ðoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.
Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người”. Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
ĐÁNH THỨC
“Người phán: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy” (Lc 7, 14).
Tin mừng hôm nay gợi lên một khung cảnh thật đáng buồn với những giọt nước mắt đau thương. Nước mắt khóc thương cho cái chết của một thanh niên trẻ, là con duy nhất của một bà góa. Bức tranh màu tối càng hiện ra trong đau đớn và xót xa qua từng lời văn của thánh sử Luca. Chàng thanh niên đã ngủ say khi đời còn quá trẻ, đã yên giấc khi những ước mơ chưa tròn. Người dân thành Nain chìm trong không gian u sầu ảm đạm của cảnh chia ly mất mát.
Đức Giêsu đã đến, như nguồn ánh sáng xua tan đêm tối và mang lại niềm vui, sức sống cho mọi người. Người đã động chạm và đánh thức anh thanh niên. Không đòi hỏi niềm tin cũng chẳng nài tới những lời cầu xin, nhưng Người đánh thức anh chỉ phát xuất từ sự thổn thức của Lòng Thương Xót.
Khung cảnh u ám của thành phố Nain dường như cũng là khung cảnh của thế giới chúng ta hiện nay. Mặc dù luôn được thắp sáng bởi ánh đèn màu rực rỡ hay luôn sôi động trong muôn vàn âm thanh, nhưng nhiều người vẫn còn đang “ngủ”. Họ ngủ say trong lầm lạc, u mê trong tội lỗi. Chúa cũng muốn mỗi người Kitô hữu chúng ta là những cánh tay nối dài của Người để động chạm và đánh thức người khác. Đánh thức, không phải bởi những tiếng động ồn ào nhưng bằng những cử chỉ của tình yêu và hành động của lòng thương xót. Nhưng dù vậy, muốn đánh thức người khác, trước hết, chúng ta phải là những người đang thức.
Lạy Chúa, Chúa đã động chạm đến chúng con, đã đánh thức chúng con, qua nhiều lần và bằng nhiều cách. Thế nhưng, dường như chúng con vẫn còn đang ham ngủ trong danh vọng, tiền tài và ích kỷ. Xin Chúa đừng nản lòng vì sự yếu đuối của chúng con. Xin Chúa vẫn tiếp tục đánh thức con tim chúng con, đánh thức cuộc đời chúng con bằng Tình Yêu, Lòng Thương Xót và Lời Hằng Sống của Chúa. Amen.
[/loichua]