Thứ 2 tuần 29 Thường Niên – Ngày 23/10/2017

Lời Chúa: Lc 12, 13 – 21

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?” Rồi người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: “Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?” Ðoạn người ấy nói: Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!” Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy”.

 


Suy niệm

NGƯỜI PHÚ HỘ XƯA VÀ NAY

Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy” (Lc 12, 20 – 21).

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể một dụ ngôn về một người phú hộ chuyên tâm làm việc, tích trữ của cải và ở phần kết, Ngài bảo người phú hộ ấy là người ngu dại. Chúng ta có thể nói rằng ông là một người làm kinh tế giỏi. Bằng chứng là ông đã làm việc, quản lý ruộng nương để sinh ra nhiều hoa lợi. Ông cũng là người có tầm nhìn phát triển sự nghiệp: ông thầm tính phải mở rộng kho hơn nữa để có thể chứa được nhiều thóc lúa và của cải ngày một nhiều hơn của ông. Với kết quả đạt được như thế, rất có thể, nhiều người sẽ nể phục và ao ước được như ông. Và chính ông cũng hài lòng và nhủ lòng tận hưởng thành quả ấy. Vậy tại sao Thiên Chúa lại nói ông là “ngu dại”? Câu trả lời là “đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa” (Lc 12, 20 – 21). Như thế, điểm chính yếu khiến ông bị coi là “ngu dại” không phải do cách ông kiếm được của cải, mà là do ý hướng sử dụng của cải của ông hoàn toàn chỉ vì lòng vị kỷ, tận hưởng riêng cho bản thân, mà không hề quan tâm đến cần phải chia sẻ, giúp đỡ người khác.

Chúng ta có lẽ đã nghe đoạn Lời Chúa này nhiều lần rồi, nhưng đã có lần nào chúng ta thắc mắc: “người phú hộ kia” mà Chúa Giêsu muốn nói đến là ai vậy? Phải chăng, Chúa muốn nói đến chúng ta, “người phú hộ thời nay”? Bởi lẽ, chúng ta có thể đang sở hữu rất nhiều điều quý giá như: sức khỏe, kiến thức, điều kiện sống, của cải vật chất,… Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy hướng về chính lòng mình để xét xem chúng ta đã và đang sử dụng tài sản mà chúng ta đang sở hữu như thế nào? Tha nhân có nằm trong ý hướng sử dụng tải sản của chúng ta không? Chúng ta có đang sử dụng tài sản để làm giàu trước mặt Chúa không?

Lạy Chúa, những tài sản mà chúng con đang sở hữu đều là do ân lộc Chúa thương ban, xin cho chúng con biết rộng lòng sẻ chia cho người khác; và trong khi chúng con hưởng dùng những ân huệ ấy, xin cho chúng con đừng quên mưu ích cho linh hồn chúng con. Amen.


Comments are closed.