[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 14,13-21″]
Khi ấy, Chúa Giê-su nghe tin Gio-an Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ.
Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng : “Ðây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn”.
Nhưng Chúa Giê-su nói với các ông rằng : “Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn”. Các ông thưa lại rằng : “Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”. Người bảo các ông rằng : “Hãy đem lại cho Thầy”.
Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TÌNH YÊU TRAO BAN
“Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16).
Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Mat-thêu tường thuật lại phép lạ Chúa Giê-su hoá bánh ra nhiều để nuôi một đám đông đi theo người. Trời đã về chiều. Dân chúng đã mệt mỏi. Các môn đệ lo lắng cho họ. Các ông đã xin với Chúa Giê-su “cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” Các môn đệ không thể chịu trách nhiệm về cái đói khát của họ. Các ông không thể giải quyết cảnh khốn cùng hiện thời của một đám người quá đông, chỉ với “năm cái bánh và hai con cá”. Ngần ấy thì có thấm vào đâu. Lo cho Thầy và anh em mình còn thiếu nữa là. Trong cái thiếu thốn, làm sao lại dám sẻ chia và cho đi. Cho đi là hết, là sẽ chẳng còn gì. Các ông cảm thấy bế tắc. Thế nhưng, Chúa Giê-su lại yêu cầu chính các ông “hãy cho họ ăn”. Lẽ nào Người lại không thông cảm cho sự giới hạn và bất lực của các ông? Điều mà Chúa muốn là gì? Ắt hẳn, Người muốn các ông sẵn sàng trao ban với một tình yêu chân thành chứ không chỉ là một ý nghĩ, một cái nhìn. Trong sự cho đi điều quan trọng là tình yêu đặt trong niềm tin nơi Đức Giêsu. Dù ít ỏi, dù thiếu thốn nhưng khi trao ban với một tình yêu lớn lao thì chính Tình Yêu Chúa sẽ làm cho dân chúng được no đầy và dư thừa.
Trong cuộc sống ngày hôm nay, thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với người khác là một điều khó khăn. Cuộc sống vẫn đầy rẫy những người nghèo. Họ thiếu thốn về vật chất. Họ không được quan tâm chia sẻ. Họ đói khát tình yêu thương và đói khát nhân phẩm. Mỗi người trong chúng ta phải chịu trách nhiệm về sự đói khát này của nhân loại. Không phải vì chúng ta đã khước từ họ một mẩu bánh, nhưng vì chúng ta đã bỏ rơi họ sống vất vưởng ngoài đường. Chúng ta đã khước từ nhân phẩm mà họ có. Bao lâu họ còn là người và là anh chị em của chúng ta, chúng ta không thể không có liên hệ nào đối với sự nghèo đói ấy của họ. Chúng ta có đức tin ư? Hãy hành động bằng đức ái. Chúng ta cũng không nghèo đến nỗi không có gì cho đi cả. Một nụ cười, một lời nói động viên khích lệ và an ủi, hay một cái nhìn trìu mến… có thể là những hành động nhỏ, nhưng nó cũng tiềm ẩn một sức mạnh vô cùng lớn có thể làm cho cuộc sống của người khác thêm phong phú, thêm hy vọng và đáng sống. Sự mãnh liệt của tình yêu đặt vào hành động dù chỉ là những hành động hết sức nhỏ bé, cũng khiến những hành động ấy trở nên vô cùng lớn lao. Mẹ Thánh Tê-rê-sa Calcutta đã nói: “Không phải chúng ta làm bao nhiêu điều tốt, mà là chúng ta đặt bao nhiêu tình yêu vào những điều tốt ta làm. Không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là bao nhiêu tình yêu chúng ta đặt vào những gì được cho đi.” Chúa không đòi buộc chúng ta phải cho đi nhiều hay ít. Người muốn chúng ta dám cho đi bằng một tình yêu lớn lao thực sự. Khi dám trao ban cho người khác cái ít ỏi và thiếu thốn của mình trong tình yêu đích thực của Chúa, thì Tình Yêu của Người sẽ làm nên phép lạ là làm cho toàn thể nhân loại chúng ta được sung mãn trong hạnh phúc và an vui.
Lạy Chúa Giê-su, xung quanh chúng con còn nhiều người khốn khổ. Họ không những đói khát vật chất mà còn cả tinh thần nữa. Xin Ngài hãy ban cho chúng con lòng can đảm, sự quảng đại hy sinh, dám cho đi mà không sợ bị thiệt thòi và dám quên mình mà phục vụ họ. Xin giúp chúng con nhận ra những nhu cầu cuộc sống của họ, cảm thông với cảnh khốn cùng của họ, mà sẵn sàng trao ban và cho đi tất cả vì tình yêu Chúa. Amen.
[/loichua]