Thứ 2 Tuần 16 Thường Niên – Ngày 22/07/2019

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 20,1-2.11-18″]

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã lăn khỏi mồ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Đức Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta để Thầy ở đâu”.

Bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc, nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?” Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó. Nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni”, nghĩa là “Lạy Thầy”. Chúa Giêsu bảo bà: “Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: ‘Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con’”.

Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐỨC KITÔ, ĐIỂM CUỐI CỦA CUỘC HÀNH TRÌNH TÌNH YÊU

“Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối” (Ga 20,1).

Cuộc đời mỗi người là một cuộc hành trình. Nếu đó là hành trình của sự bội phản như Giuđa, thì cuộc đời sẽ đưa người đó đi vào đêm tối; nhưng nếu đó là hành trình của tình yêu đích thực, thì cuộc đời đó sẽ vượt qua đêm tối và được gặp chính Chúa Kitô Phục Sinh. Đó cũng chính là hành trình mà Maria Mađalêna đã thực hiện.

Maria Mađalêna, như các Tin Mừng diễn tả, là một phụ nữ tội lỗi nhưng đã được tình yêu biến đổi khi Đức Giêsu giải thoát bà khỏi bảy quỉ (Mc 16,9). Kinh nghiệm được yêu thương đó đã trở thành khởi điểm cho một hành trình tình yêu được trải dài trong suốt cuộc đời của Maria; vì từ đó, cuộc đời của bà chỉ còn một bận tâm duy nhất là bước theo Đức Giêsu để sống cho tình yêu và đáp đền tình yêu.

Tình yêu dành cho Đức Giêsu chính là sức mạnh để Maria đối diện với những thử thách lớn lao trong cuộc sống. Trước cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, nếu thập giá trên đồi Gôngôtha của Thầy Giêsu đã khiến các môn đệ sợ hãi và chạy trốn, thì tình yêu đã giúp Maria Mađalêna can trường cùng với Mẹ Maria và thánh Gioan để đối diện với thập giá đó. Nơi nhà Tiệc Ly, khi những cánh cửa đã bị các môn đệ đóng kín vì sợ người Do Thái, thì Maria vẫn cho thấy sức mạnh của một tình yêu sắt son, khi ngay từ sáng sớm, lúc trời còn tối, bà đã ra mộ phần của Đức Giêsu. Những bước chân đó có thể còn bị chìm trong khổ não và đau xót, nhưng thẳm sâu bên trong vẫn là những bước chân do tình yêu thúc đẩy và dẫn lối. Tình yêu đã làm nên sức mạnh khơi dậy lòng khát khao tìm kiếm Chúa của Maria ngay trong hoàn cảnh tưởng chừng như vô vọng. Nhưng Maria đã cho thấy tình yêu luôn đúng; vì ở cuối cuộc tìm kiếm đó, Maria đã được gặp chính Đấng Phục Sinh và trở thành sứ giả đầu tiên cho Tin Mừng ấy. Đây cũng là nét nổi bật nhất cho người môn đệ đích thật của Chúa Giêsu mà thánh nữ đã khám phá và đã sống cho đến cùng. Có thể nói, “tình yêu” là hai tiếng tóm gọn cách chính xác nhất hành trình cuộc đời thánh nữ.

Hành trình của Maria cũng cần là lối đi trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Cuộc sống của chúng ta không thiếu những gian nan và thử thách, không thiếu những kinh nghiệm lần mò trong đêm tối đức tin, khiến chúng ta không thể nhận ra Chúa vẫn ở bên cuộc đời mình. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã phục sinh, Ngài đang hiện diện và biết rõ nỗi khát khao nơi cõi lòng chúng ta. Ngài vẫn đang gọi bạn và tôi với tên riêng như Ngài đã gọi Maria xưa, để thức tỉnh chúng ta khỏi một nỗi u mê nào đó. Đó có thể là một quan điểm giữ đạo thiếu trọn vẹn, khi giản lược đời sống đức tin của chúng ta vào một vài luật lệ cần giữ, vào một số kinh cần đọc, hay một số lý thuyết cần tuyên xưng, mà quên mất điều cốt yếu chính là mối tương quan tình yêu của cá nhân mình với Đức Kitô. Đi trong ánh sáng tình yêu của Đấng Phục Sinh, chúng ta sẽ nhận ra sự hiện diện nhiệm mầu của Ngài trong cuộc đời mình, nhận ra tiếng Ngài nơi những biến cố và dấu chỉ; và đặc biệt là nhận ra Ngài ngay trong những anh chị em bên cạnh chúng ta, nhất là những người nghèo khó và đau khổ, để trao ban tình yêu cho họ. Biến đổi cuộc đời mình thành cuộc hành trình tình yêu như Maria Mađalêna, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng là chính Chúa Giêsu Phục Sinh. Đó là hạnh phúc cuối cùng mà mỗi chúng ta cần đạt tới.

Lạy Chúa, Maria Mađalêna đã được tình yêu Chúa cho phục sinh để sống trọn vẹn cho tình yêu ấy. Xin cho chúng con cũng lắng nghe và cảm nghiệm được tiếng gọi yêu thương của Chúa qua những biến cố hạnh phúc cũng như đau khổ của mình; để chúng con được tình yêu chiếm đoạt và dẫn lối, hầu cuộc đời chúng con trở thành lời khẳng định cho mọi người rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.

[/loichua]

Comments are closed.