[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 7,1-5″]
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thế nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong thì cũng sẽ đong lại cho con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: ‘Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi’.Đồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
QUYỀN ĐOÁN XÉT
“Các con đoán xét thế nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy” (Mt 7,2).
Trước khi ăn trái cây “biết lành dữ”, nguyên tổ được Thiên Chúa ban cho đặc ân minh luận, được ban cho lý trí khôn ngoan theo hình ảnh Người, vì thế nguyên tổ đã biết phân biệt điều nào lành điều nào dữ. Qua lệnh truyền của Thiên Chúa, nguyên tổ đã tuân giữ cẩn thận không ăn “trái cấm”, vì biết vâng lời Thiên Chúa là điều tốt lành. Nhưng khi “tên cám dỗ” tới, nó nói cho nguyên tổ là họ sẽ được “bằng Thiên Chúa” khi ăn trái “cấm”, tức là có quyền phán xét điều nào là lành điều nào là dữ. Với tự do Thiên Chúa ban, nguyên tổ đã chọn con đường bất chính thay vì đường lối chính trực công minh của Người.
Con người sa ngã, phạm tội và tiếp tục rơi vào tay Satan. Nó vẫn tiếp tục dụ dỗ con người chống lại Thiên Chúa. Con người yếu đuối, vẫn cứ tiếp tục lấn quyền đoán xét của Thiên Chúa, bị quằn quại trong đau khổ của mình mà không dứt ra được. Đức Giêsu đến ở với con người, chấp nhận những đau khổ cho đến chết để hướng dẫn con người hối cải, trở về với Thiên Chúa, Người nói: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thế nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy” (Mt 7,1-2). Đức Giêsu chịu đau khổ, đã mặc cho đau khổ ý nghĩa và giá trị; để cảnh báo và cũng để giáo dục con người. Con người sẽ được thanh luyện ngay trong cách hành xử hằng ngày, trong cách nhìn nhận giới hạn của chính mình.
Trong cuộc sống, con người được phép: phê bình để sửa chữa, góp ý để thăng tiến, bảo ban để cảm hóa và yêu thương, nhưng không có quyền buộc tội, lên án, đoán xét bất công hay phá đổ anh em mình. Đó là quyền của một mình Thiên Chúa. Nếu chúng ta coi cái tôi của mình quá lớn, không nhận ra điều dở nơi mình, cũng không nhận ra điều hay nơi anh em mà kết án, sỉ nhục, hạ giá … thì chính chúng ta sẽ bị kết án.
Lạy Chúa là Đấng đầy yêu thương và công minh, xin Chúa cho chúng con biết những bất toàn của mình và nhận ra những giới hạn của nhau, để chúng con biết thông cảm, không dám tự kiêu mà đoán xét anh chị em đang sống bên chúng con. Amen.
[/loichua]