THÁNH LỄ KỶ NIỆM THÁNH HIẾN NGUYỆN ĐƯỜNG
ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC
“Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh và cho chúng được hoan hỷ trong nhà cầu nguyện của Ta” (Is 56,7)
Vào lúc 5h40 ngày 20/03/2025, tại nhà nguyện của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, trong niềm hân hoan và tạ ơn toàn thể gia đình Đại Chủng Viện cùng quy tụ để mừng lễ kỷ niệm ngày cung hiến nhà nguyện Đại Chủng Viện. Nhà Nguyện này không chỉ là trung tâm của đời sống thiêng liêng, nơi mỗi người gặp gỡ Chúa qua lời cầu nguyện và Thánh Thể, mà còn là biểu tượng của đức tin, tình hiệp nhất và sự hy vọng của Hội Thánh.
Trong ý hướng ấy, Cha Giám đốc Phaolo Nguyễn Ngọc Phương nêu bật tâm tình yêu mến. Vì nhà nguyện là nơi quy tụ của cộng đoàn dân Chúa, của gia đình, chính nơi đây mọi người thể hiện lòng yêu mến nhau. Nhà nguyện được cung hiến để trở thành nơi cư ngụ của Chúa giữa lòng cộng đoàn, như một lời nhắc nhở rằng Chúa luôn hiện diện và dẫn dắt chúng ta trên con đường hy vọng.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Martino Phạm Phú Thứ gợi lên hai ý tưởng thánh thiện cho gia đình chủng viện vào ngày lễ đặc biệt hôm nay khởi đi từ những kinh nghiệm cá vị của ngài.
Ý tưởng đầu tiên, nhà nguyện là nơi của niềm vui và ước mơ. “Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện” (Is 56,7). Nhà nguyện là nơi để hoài niệm như tiên tri Isaia 2,2-3: “Nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi.” Chính nơi đây mỗi người được gặp gỡ và đi vào mối tương quan cá vị với Thiên Chúa. Nhà nguyện trở thành điểm hẹn. Điểm hẹn của hoài niệm niềm vui, chia sẻ và quan tâm.
Tiếp đến, Nhà nguyện là nơi của sự yêu thương tỏ hiện. Niềm vui gặp gỡ Thiên Chúa nơi chính Thân Thể của Người như thánh tông đồ Gioan viết: “Nhưng Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người” (Ga 2,21). Trong Thân Thể nhiệm mầu của Đức Kitô, mỗi người chúng ta được yêu thương, vỗ về và được nuôi dưỡng. ‘Đối với mọi người, ước gì Năm Thánh là một thời điểm gặp gỡ Chúa Giêsu cách sống động và cá vị, Người là “cánh cửa” ơn cứu độ (x. Ga 10,7.9), là “niềm hy vọng của chúng ta” (x. 1 Tm 1,1), là Đấng mà Giáo hội có nhiệm vụ phải loan báo luôn mãi, ở mọi nơi và cho tất cả mọi người.’[1]
Kết thúc bài chia sẻ Cha Martino nhắn nhủ với gia đình chủng viện rằng niềm vui có thể qua đi và không phải sự trường tồn nhưng là tương quan, gặp gỡ cá vị với Thiên Chúa mới có giá trị trường tồn cho cuộc đời ta. Qua từng Thánh Lễ, từng giờ kinh, từng phút giây âm thầm riêng tư viếng Chúa nơi đây, chúng ta được mời gọi lớn lên trong sự tín thác vào Chúa, đem hy vọng và ánh sáng Tin Mừng đến cho mọi người.
Trong tâm tình thánh thiện, bước vào Bàn tiệc Thánh Thể, cả cộng đoàn chủng viện thân thưa rằng: “Nhờ ơn Cha, chúng con đã xây dựng thánh đường này; nơi đây, Cha không ngừng phù trợ đoàn dân thánh đang tiến về cùng Cha. Thánh đường này tượng trưng cho mầu nhiệm hiệp thông Cha thực hiện giữa Cha và các tín hữu. Quả thế, tại nơi đây, Cha xây dựng một đền thờ sống động là chính chúng con. Tại nơi đây, Cha làm cho Hội Thánh rải rác trên khắp hoàn cầu ngày thêm lớn mạnh, để Nhiệm Thể Đức Kitô được hình thành.
Công trình này sẽ được hoàn tất trong cảnh thái bình của thành Giêrusalem trên trời.”[2]
Cuối cùng, Thánh lễ kết thúc trong tâm tình cảm tạ vì biết bao ơn lành Ngài đã ban cho từng người qua ngôi nhà nguyện này. Xin Chúa tiếp tục thánh hóa mỗi người trở nên đền thờ sống động, nơi Thiên Chúa ngự trị.
Antôn Trần Thiện Thanh
Lớp Thần Học IV