Ngày V Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Ngày 29 – 12 – 2020

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 2,22-35″]

Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa”, và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là “một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con”.

Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ÁNH SÁNG TRẦN GIAN

“Đó là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa.” (Lc 2,32)

Tin mừng Cứu độ mà các thiên sứ loan báo trong đêm Giáng Sinh: “Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Vua Đavid, Người là Đấng Kitô của Đức Chúa” (Lc 2,11), nay tiếp tục được vang vọng trong bài ca chúc tụng của Simêon: “Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa” (Lc 2,30-32). Tin mừng này loan báo thời đại thiên sai, và mạc khải sứ mạng phổ quát của Đấng Cứu Độ, đồng thời mời gọi chúng ta sống niềm vui cứu độ và trở nên ánh sáng phản chiếu Tin mừng cho mọi người.

Trong Tin mừng của mình, Thánh Luca ghi nhận có ba cuộc hành hương lên Giêrusalem của Đức Giêsu: Đó là cuộc hành hương nhân dịp lễ Vượt Qua và bị lạc trong đền thờ (x. Lc 2,41), là “cuộc hành trình lên Giêrusalem” chịu tử nạn (x. Lc 9,51-19,28), và là cuộc hành hương trong trích đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe (x. Lc 2,22).

Thật vậy, việc Đức Giêsu được trình dâng trong đền thờ hôm nay, không chỉ là một hành vi tuân thủ lề luật Do Thái của Thánh Gia (x. Lc 2,22), mà Thánh Luca còn cho thấy, đó là cuộc hành hương Giêrusalem đầu tiên của Đức Giêsu, là Vinh Quang của Đức Chúa long trọng tiến vào đền thờ (x. Xh 40,35), nó chấm dứt thời kỳ mong chờ Đấng Messia, và khai mở thời đại thiên sai.

Thời đại thiên sai được khai mở với Ơn Cứu Độ phổ quát dành cho muôn dân: “Chính mắt con được thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân”. Nghĩa là ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban giờ đây, không chỉ dành riêng cho Israel nữa, mà còn cho tất cả mọi dân tộc. Quả vậy, trong hành trình sứ mạng của mình, Đức Giêsu đã không đóng khung nơi “lũy tre làng” Nazareth, hay ranh giới hạn hẹp của Israel, nhưng Người đi khắp nơi, cả những vùng dân ngoại, để loan báo Tin mừng cứu độ của Thiên Chúa.

Noi gương Đức Giêsu, mỗi người Kitô hữu chúng ta được mời gọi trở nên ánh sáng phản chiếu Tin mừng cứu độ, trong một lãnh thổ không biên giới, và nói theo ngôn ngữ của Đức Phanxicô: “Hãy đi đến vùng ngoại biên” (EG, số 20), hãy nói không với nền “văn hóa xây tường” (FT, số 27).

Thế nhưng, trước khi trở nên ánh sáng của Tin mừng cho người khác, chúng ta được mời gọi đón nhận và sống trong ánh sáng, đó là điều mà Thánh Gioan trong Bài đọc 1, khuyên bảo chúng ta: “Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng” (1Ga 2,9-10). Một tình yêu thương mang tính phổ quát và hướng đến “vùng ngoại biên”, thì không dừng lại ở những người mình thích, những người hợp với mình, nhưng là mở ra với tất cả mọi người, dù đó là những người luôn gây ra những phiền phức cho mình.

ĐHY. PX. Nguyễn Văn Thuận đã nói: “Kể từ hôm nay, từ nét mặt đến cử chỉ của con, từ sự thinh lặng đến hành động của con, từ quả tim đến tâm hồn con, từ lối sống đến cách chết của con, phải tỏa ra ánh sáng Chúa hiện diện trong con, qua những nơi con đi, và những người con gặp” (ĐHV, số 649). Hướng đến sứ mạng của người môn đệ là “ánh sáng cho trần gian”, xin cho mỗi người chúng ta, ngay từ hôm nay, luôn biết sống niềm vui cứu độ, và trở nên ánh sáng phản chiếu Tin mừng cho mọi người xung quanh, bằng một cuộc sống đượm tình bác ái yêu thương.

[/loichua]

Comments are closed.