Lời Chủ Chăn – Tháng 5: Cuộc Xuất Hành Mới Kỳ diệu

Lời Chủ Chăn – Tháng 5 – Năm 2022

Đã Hoàn Tất’ (Ga 19: 30)… ‘Ngày Thứ Nhất Trong Tuần…’ (Ga 20: 1)

Cuộc Xuất Hành Mới Kỳ Diệu

     Quý Cha và Quý Tu Sĩ thân mến,

     Từ hôm ấy, thứ Tư lễ Tro, chúng ta đã được nhắc nhở ‘Hãy thống hối và tin vào Tin Mừng’ (Paenitemini, et credite Evangelio) và ‘Hãy nhớ mình là bụi đất, và sẽ trở về bụi đất’ (Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris). Bước đi 40 ngày mùa Chay, chúng ta đã cộng tác với ơn Chúa xin ơn biến đổi, như mầm nụ trổ sinh bông trái, như từ màu tím mùa Chay, màu đỏ Lễ Lá thành màu trắng đại lễ Phục Sinh… từ ‘Đã Hoàn Tất’ sang ‘Ngày Thứ Nhất Trong Tuần’. Chúng ta đã gia nhập một cuộc xuất hành…

     Tình yêu Thiên Chúa thấm nhuần tâm hồn con người và bao trùm nhân loại. Thiên Chúa tìm con người ngay khi họ sa ngã. ‘Đức Chúa Thiên Chúa gọi người mà rằng: ‘Ngươi ở đâu?’ (Kn 3: 9). Lịch sử nhân loại thành lịch sử cứu độ. Giữa những hoang tàn vật chất, tinh thần… dân Chúa, như nơi cụ Tổ Abraham, vẫn một niềm hy vọng bất chấp không còn gì để hy vọng (x. Rm 4:18)… Làm sao dân Dothái lại sống sót, trong khi biết bao dân tộc thời xưa khác không chóng thì chầy đã mất tất cả danh tánh, bản sắc, khi phải trà trộn làm dân các đế quốc hùng mạnh? Không mấy dân bị tàn phá như thế: Bại trận liên tiếp, vỏn vẹn còn một nhóm sót lại, bị phát lưu tha phương, dưới ách nộ lệ lâu năm của những quyền bính xa lạ và lại văn minh hơn… mà dân Do thái vẫn tồn tại, đã tái thiết cộng đồng và chuyển lại qua các thế hệ truyền thống, một truyền thống chứng tỏ sức mạnh kiến tạo trên tất cả lịch sử về sau…? [1]

     1. Ngôn sứ Isaia thi hành sứ vụ khoảng năm 740 (tr. CN). Sứ điệp của Người còn tiếp tục âm vang mãi đến 200 năm sau, giữa cảnh lưu đầy tại Babylone, thành những lời an ủi cho dân Chúa hướng về tương lai mới.

     ‘Đẹp thay trên các núi non, chân sứ giả, kẻ loan báo bình an, kẻ loan Tin Mừng, kẻ loan báo ơn cứu độ… Đức Chúa đã xắn cánh tay thánh của Người trước mặt muôn dân và mút cùng cõi đất hết thảy sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa ta thờ… vì Chính Đức Chúa sẽ cầm đầu đi trước các ngươi, và binh bọc hậu, chính là Thiên Chúa Israel thờ…’ (Is 52:7.10.12)

     Ngôn sứ Isaia đã nâng lòng dân lưu đầy về cuộc xuất hành mới kỳ diệu: ‘Này, Ta đang gầy dựng một điều mới… (Is 43: 19).

     Xưa đã có cuộc xuất hành lẫy lừng. Đức Chúa đã đưa dân xuất Aicập, vượt qua biển đỏ: ‘Israel đã thấy tay cao cả Đức Chúa đã tỏ ra trên quân Aicập’ (Xh 14:31). Toàn dân hát bài ca thắng trận: ‘Tôi xin hát mừng Đức Chúa vì uy Người cao cả… Sức mạnh tôi và lời ca, chính là Đức Chúa. Người là sức cứu độ của tôi. Thượng đế của tôi… Thiên Chúa của cha tôi, tôi tán dương Người…’ (Xh 15:1.2)

      Mai ngày khi con ngươi hỏi… ngươi sẽ bảo nó: Nhờ sức mạnh tay Người, Đức Chúa đã đem chúng ta ra khỏi Aicập, khỏi nhà tôi mọi’ (Xh 13:14).

     Xuất Aicập để xuất hành về núi của Đức Chúa, núi Horeb, núi Sinai. Đây là địa danh ghi dấu giao ước lập quốc Đức Chúa ký kết với dân Người.

     Xưa đã có cuộc xuất hành băng qua sa mạc, đằng đẵng 40 năm. Giữa nắng cháy cát bỏng, dân vẫn tồn tại an lành, kể cả khi dân thất lễ vô ơn… ‘Người giăng mây làm màn che, và lửa để dọi sáng ban đêm. Chúng xin thì Người dẫn đến cun cút, Người lấy bánh bởi trời cho chúng ăn no. Người mở tảng đá và nước trào ra, trong nơi khô cháy, nước chảy như sông’ (Tv 105: 39-41)… ‘Ngươi sẽ hồi tưởng lại tất cả con đường Đức Chúa Thiên Chúa của người đã dẫn ngươi đi, trong sa mạc, nay đã bốn mươi năm… để dạy cho ngươi biết là người ta không sống nhờ bánh mà thôi, nhưng người ta sống nhờ bằng mọi điều xuất ra từ miệng Đức Chúa. Áo xống ngươi không nát nơi mình ngươi, chân ngươi đã không phỏng…’ (Đnl 8: 2-4).

      Ngôn sứ Isaia đã nâng lòng dân lưu đầy về cuộc xuất hành mới kỳ diệu: ‘Này, Ta đang gầy dựng một điều mới… (Is 43: 19). Điều mới được tuyên bố như một lời hứa, điều mới tuyệt hảo do chính Đức Kitô thực hiện. Cuộc xuất hành của Người là mầu nhiệm nhập thể mà đỉnh cao là lễ Vượt Qua của Người. ‘Này là Mình Ta, phải thí ban vì các ngươi. Hãy làm sự này mà nhớ đến Ta’ (Lc 22: 19)… ‘Này là Máu Ta, Máu Giao Ước đổ ra vì nhiều người để nên ơn tha tội’ (Mt 26: 28). Từ trên Thập giá, ‘Khi đã nếm dấm rồi, Đức Giêsu nói: ‘Đã hoàn tất’. Đoạn gục đầu xuống, Ngài phó thác Thần khí’ (Ga 19: 30). Chúa Giêsu hoàn tất xét về hiện hữu trong mầu nhiệm nhập thể, nhưng mở ra ‘Ngày thứ nhất trong Tuần’ (Ga 20: 1) bằng quyền năng Thiên Chúa. Ngày hồng ân Chúa Thánh Thần làm nên Giáo hộicuộc tạo thành mới.

     2. Cùng với Giáo hội, nhân loại gia nhập cuộc xuất hành mới Kỳ diệu, đi từ chấn động kinh hoàng của thập giá đến Tin MừngChúa đã sống lại và đã hiện ra cho Simon’ (Lc 24: 34). Các Tông đồ, với sự hỗ trợ của ‘một người tên là Giuse, làm nghị viên và là một người từ tâm và ngay lành, không hề tham dự vào ý định cùng hành vi của các người khác, quê tại Arimathia… hằng ngóng đợi Nước Thiên Chúa… đi gặp Philatô và xin cho được xác Đức Giêsu’ (Lc 23: 50-52)… ‘họ hạ xác Người xuống, khâm liệm, đặt Người vào ngôi mộ khoét trong đá…’ Nhóm mười hai đã mất Giuđa phản nộp Thầy, đã hầu như mất người anh cả ba lần chối Thầy… Nhóm mười hai đã tan tác ngay tại vườn cây dầu ai nấy bỏ Thầy thoát thân… Quyền lực công nghị Dothái bao trùm gây nỗi hãi sợ chết chóc… ‘Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tang tảng bình minh’ (Lc 24: 1) đã mở ra chân trời vượt ngưỡng khả năng hình dung của loài người… Phải do chính Chúa phục sinh mới dìu các Tông đồ vượt qua sự cứng tin… để đạt được ơn ‘Không ai còn dám hỏi Ngài: Ông là ai, bởi đã biết là chính Chúa…’ (Ga 21: 12)

      Cùng với Giáo hội, từ đây nhân loại gia nhập cuộc xuất hành từ bóng tối sang ánh sáng lòng Tin, từ chết chóc sang ơn phục sinh… từ hãi sợ sang dũng cảm làm chứng nhân:Toàn thể nhà Israel hãy biết chắc là: Thiên Chúa đã đặt làm Chúa, và làm Kitô, Đức Giêsu mà các ngươi đã đóng đinh kia’ (Cv 2: 36)… ‘Chính là nhân Danh Giêsu, Đức Kitô người Nazaret, người các ông đã cho đóng đinh thập giá, nhưng Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết, chính nhân Danh ấy mà người này đang đứng trước mặt các ông an lành mạnh khỏe’ (Cv 4: 10)…và Công nghị ‘gọi các Tông đồ lại mà đánh đòn, và ra lịnh không được giảng Danh Đức Giêsu nữa, đoạn thả về’ (Cv 5: 40). Nhưng dù sau trận đòn đau, các Tông đồ lại ‘hân hoan… vì thấy mình đáng được chịu sỉ nhục vì Danh’ (Cv 5: 41).

      Cuộc xuất hành mới kỳ diệu này không kết thúc tại thế nhưng hoàn tất trên ‘trời mới đất mới (x. Kh 21) như Thánh Augustinô huấn dụ: ‘Giáo hội được biết là có hai cuộc sống Thiên Chúa đã mạc khải và trao ban: cuộc sống trong đức tin và cuộc sống trong trực kiến, cuộc sống thời lữ hành và cuộc sống nơi cư ngụ vĩnh viễn, cuộc sống lầm than vất vả và cuộc sống an nhàn, cuộc sống thời đi đường và cuộc sống tại quê hương, cuộc sống phải ra sức làm việc và cuộc sống được phúc chiêm ngưỡng làm phần thưởng.

     Anh chị em thân mến,

     Chúng ta đang sống trong mùa của ‘Đức Cậy. Chúng ta hãy cố công gia nhập cuộc xuất hành mới kỳ diệu này, cùng với Giáo hội, theo Chúa Kitô, Đấng đã khai sinh ‘ngày thứ nhất trong tuần’, mở ra cuộc xuất hành vượt qua mới kỳ diệu cho mỗi chúng ta.

     Cuộc đời Chân phước Charles de Foucauld cho ta mẫu gương điển hình gia nhập cuộc xuất hành của thời đương đại…

     Thánh nhân chào đời tại Strasbourg, Pháp, vào ngày 15 tháng 9 năm 1858 và được rửa tội hai ngày sau đó. Lúc Charles vừa lên sáu, cha mẹ và bà nội đều qua đời. Charles và em gái sống với ông ngoại. Ngày 28 tháng 4 năm 1872, Charles được rước lễ lần đầu và nhận bí tích Thêm sức cùng ngày. Nhưng, Charles dần dần xa lánh đức tin… không còn tin Chúa nữa.

     Charles đi lính, hai năm trường võ bị Saint-Cyr, sĩ quan… tìm niềm vui trong tiệc tùng… mang biệt danh là ‘Foucauld béo’. Charles nhìn nhận: ‘Tôi ngủ nhiều, ăn nhiều, còn suy nghĩ thì ít…’ Sự việc xẩy ra Charles bất tuân quân lệnh, dính dáng đến phụ nữ, bị phạt sang Tunisie…

     Được giải ngũ, Charles trở lại Algérie, đi 3.000 cây số thám hiểm, giả trang một người Dothái, suýt chết mấy lần vì bị khám phá theo đạo Thiên Chúa, quan sát và ghi chép lịch sử cổ kim của tất cả các nước đi qua tại Phi Châu… khám phá sa mạc Sahara… Charles trở nên nổi tiếng về khối lượng kiến thức đồ sộ sinh động thiết thực… của cuộc thám hiểm này.

     Tuy nhiên, Charles trải nghiệm tâm lý chán chường… danh tiếng chẳng là gì, không gì có thể lấp đầy khoảng trống nội tâm… Charles ghi lại trong nhật ký: ‘Bên trong tôi, một ân sủng hết sức mạnh mẽ đang thúc đẩy tôi. Mặc dù không còn đức tin, tôi cũng đã bắt đầu trở lại nhà thờ. Đây là nơi duy nhất tôi cảm thấy thoải mái và dành nhiều giờ ở lại nhà thờ để lặp đi lặp lại lời cầu nguyện kỳ lạ này: ‘Lạy Chúa, nếu có Chúa, xin cho con biết Chúa… Con thì đã không biết Chúa…’

     ‘Ôi lạy Chúa, biết bao lần bàn tay Chúa đặt trên con mà con rất ít khi nhận ra! Chúa tốt lành biết bao! Chúa đã từng giữ gìn con! Làm thế nào Chúa lại giang đôi cánh che chở, dù con không tin có Chúa.

     Gương lành của linh mục Huvelin đã gợi cho Charles ý nghĩ này: ‘Vì linh hồn này rất khôn ngoan, sốt sắng, nên những gì linh hồn ấy đã tin thì không thể là điều điên rồ được. Vì vậy tôi thử tìm hiểu đạo này: tìm một vị thầy dạy đạo, một linh mục khôn ngoan, và hãy cứ xem vị ấy nói gì và có nên tin điều vị ấy nói hay không…

     Tôi xin cha Huvelin dạy về đạo… nhưng Ngài bảo tôi quỳ xuống và xưng tội, rồi ngay sau đó cho tôi rước lễ… Nếu thiên đàng vui mừng vì một tội nhân hối cải, thì tòa giải tội cũng đã vui khi tôi bước vào! Chúa tốt lành biết bao! Con hạnh phúc biết bao!’… Charles nghiệm thấy mình không thể sống cho ai khác ngoài Chúa Giêsu…

     Sau đó, Charles gia nhập Dòng Xitô phái nhiệm nhặt (1890-1897): ‘Tôi yêu mến Chúa Giêsu nên không thể chịu được cuộc sống chưa được giống Chúa. Tôi không muốn sống cuộc sống hạng nhất trong khi Đấng tôi yêu mến lại ở hạng cùng đinh…’ Và còn muốn nên giống Chúa Giêsu hơn nữa, Charles tìm sống ẩn tu trên quê hương Chúa (1897-1900) trong một chòi gỗ… Năm 1900 về Pháp và cha Huvelin tán thành cho Charles Foucauld chịu chức linh mục… trở thành người anh em của mọi người tại Beni Abbes, tại lãnh địa người Tuareg.

     Và ngày 01 tháng 12 năm 1916, Charles đã bị sát hại giữa người Tuareg…

     Đức Thánh Cha Bênêđictô tôn phong Chân Phước Cha Charles Foucauld ngày 13 tháng 10 năm 2005 và sau khi công nhận phép lạ, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tuyên phong Hiển Thánh ngày 15 tháng 5 năm 2022.

     Nguyện xin Đức Trinh Mẫu Vô Nhiễm diễm phúc và Thánh Cả bầu cử cho chúng ta được nhận thức cuộc xuất hành mới kỳ diệu… và nghị lực bền đỗ trong cuộc đăng trình…

+ Gioan Đỗ Văn Ngân

Giám mục Gp. Xuân Lộc

Comments are closed.