Một tính khí nóng nảy kèm với một cái lưỡi liến thoắng thì thật khó mà kiểm soát được. “Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được: nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người” (Gc 3,7-8).
Thiên Chúa là Đấng chế ngự được cái lưỡi. Bạn không thể làm được điều đó mà không có Người. Tuy nhiên, Người cũng sẽ không làm điều đó mà không có bạn. Bạn đã đi được bước đầu tiên khi bạn thật sự quan tâm và đặt ra câu hỏi: “Làm sao để ngưng dùng lời nói làm tổn thương người khác?”. Thiên Chúa biết điều đó, và Người sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên, Người cũng muốn dạy bạn biết thế nào là tự chủ, thế nên, Người sẽ không làm điều đó cho bạn, nhưng chỉ làm cùng bạn. Điều này cũng đúng với tất cả những điều tốt đẹp: chúng ta không thể thực hiện những điều đó mà không có Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ không làm những điều đó nếu không có chúng ta (x. Ep 4,29-32).
Điều này có thể hữu ích để giúp nhớ rằng, những người mà chúng ta sắp làm tổn thương bằng lời nói thiếu bác ái của mình đều thuộc về Đức Giêsu: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”(Mt 25,40).
(Trích từ: Peter Kreeft, Chúng tôi hỏi Chúa trả lời,
Chuyển ngữ Phanxicô Xaviê Nguyễn Anh Tân, OP, 51 – 52.)