Đây là chủ nhật áp chót của năm Phụng vụ. Các bài đọc hôm nay gợi lên những biến cố kinh hoàng của thời thế mạt. Khi lướt nhanh qua Thánh kinh, chúng ta bắt gặp những cụm từ như ‘Đại Hồng Thuỷ’, ‘nô lệ bên Ai cập’, ‘lưu đày bên Babilon’, ‘phế tích đền thờ Giêrusalem’, ‘các cuộc bách hại’. Ngày nay các phương tiên truyền thông cũng tràn ngập những tin tức về những hăm doạ khủng bố, tai hoạ động đất, hiện tượng trái đất nóng dẩn lên và đủ mọi thứ thiên tai đang xảy ra hằng ngày chung quanh chúng ta. Vì thế, bài tin mừng hôm nay muốn làm sống lại niềm hi vọng của người tín hữu: Không, chưa phải là tận cùng của thế giới nầy đâu mà là tận cùng của một thế giới. Thế giới ấy đang chết và nó lên tiếng. Và đồng thời một thế giới mới đang xuất hiện, đang khởi đầu.
Thật vậy, bên cạnh những tai ương, Thánh Kinh cũng có những hình ảnh tích cực. Thiên Chúa hiện diện ngay giữa cuộc sống con người. Tất cả các bản văn Cựu Ước và Tân Ước loan báo cho chúng ta về sự giải phóng, sự gần gủi của Thiên Chúa, sự sống lại, ân sủng, ơn cứu độ. Hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta về sự tàn phá thành Giêrusalem. Chúng ta có thể nhìn thấy thái độ hốt hoảng của các môn đệ khi nghe loan báo biến cố ấy.
Khi Thánh Luca viết tin mừng, thì lời tiên tri ấy đã thành sự thực. Đền thờ Giêrusalem đã bị Titô phá huỷ. Đó là cơ hội tốt để tác giả Tin mừng mời gọi người ki tô hữu tiến thêm một bước nữa: Từ nay đền thờ đích thật mà Thiên Chúa muốn ngự vào không phải là đền thờ bằng đá, dù nó có đẹp đến mấy đi nữa. Đền thờ đích thật chính là Thân xác của Đức Ki tô. Đó là điều mà chúng ta phải hiểu khi Chúa Giêsu nói: “Phá huỷ đền thờ nầy đi và trong ba ngày ta sẽ xây dựng lại”.
Lời mạc khải ấy đưa đến các kết luận nầy: chúng ta không còn bằng lòng tìm Thiên Chúa trong cái xa hoa mà người ta trang hoàng đền thờ hoặc trong các nhà thờ bằng đá của chúng ta. Tất cả chúng ta đều là phần Thần Thể của Đức Ki tô, đền thờ mà Thiên Chúa muốn ngự. Nếu chúng ta muốn gặp Người, thì đừng quên tìm gặp Người giữa những người nghèo khổ, những người đói rách, những người đau yếu và tù tội. Đền thờ đích thật của Thiên Chúa chính là tâm hồn con người. Đền thờ bị tàn phá đúng nghĩa nhất, đó là nhũng thân xác bị huỷ hoại vì đói khát, bệnh tật, chiến tranh, thất nghiệp và bất hạnh.
Tái thiết đền thờ Thiên Chúa tức là hành động chung quanh chúng ta để xây dựng một thế giới nhân đạo hơn, huynh đệ hơn và mở rộng vòng tay hơn. Điều đó phải bắt đầu từ trong gia đình, hàng xóm chúng ta, từ các mối tương quan của chúng ta hằng ngày. Chính đó là nơi mà Chúa chờ gặp chúng ta.
Khi chúng ta cử hành Thánh lễ, chúng ta đến kín múc tận nguồn dành cho sứ mạng mà Chúa giao phó cho chúng ta. Chúng ta mừng Đấng đã tự hiến cho đến cùng, đến chỗ dâng hiến cuộc đời mình. Chúng ta hãy xin Ngài mở rộng tâm hồn chúng ta theo chiều kích của Ngài. Ước gì nhờ lời cầu nguyện, lời nói và sự liên đới, chúng ta trở thành những chứng nhân đích thực cho niềm hi vọng.
Phục vụ Lời ĐCV Xuân Lộc