Bài 41. Ứng phó với miệng lưỡi thế gian
1. Lời Chúa: “Nếu ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh em cũng hãy nhìn xem tàu bè: dù nó có to lớn, và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cái lưỡi cũng vậy: nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn.” (Gc 3, 3-8).
2. Câu chuyện: Thái độ ba phải của ông già họ mã.
Nhà họ Mã ngày trước chuyên nghề nuôi dạy ngựa và bán ngựa. Có một dạo gia đình ông suy sụp vì con trai bị bệnh nặng, ông đã vét hết tiền trong nhà tìm thầy chạy chữa mà bệnh vẫn không khỏi. Ông bán hết số ngựa nuôi để thang thuốc cho con và cuối cùng con ông khoẻ lại. Từ đó ông lại dành dụm được một số tiền.
Ngày nọ Mã ông nghe ở Hương Lâm có bán một giống ngựa quý, ông đến nơi đó xem tướng ngựa kỹ, thì biết đó là giống ngựa hay, thuộc loại Hoàng Phiêu, mặc dù có phần hơi gầy. Mã ông thích quá, nên chịu mua giá đắt. Ông về nhà bàn với con:
– Phụ thân đã xem và biết con ngựa đó tuy hơi gầy, nhưng thuộc giống Hoàng Tuyết Phiêu của người Khương rất quý hiếm. Nhà ta nếu gây được giống ngựa này thì chẳng mấy lúc sẽ có thể làm giàu! Ngặt vì phải đi xa ngót ngày đường, qua đèo truông nhiều băng trộm cướp, nên con hãy đi chung với cha nhé.
Sau khi hai cha con họ Mã đến nơi thử ngựa và ngả giá xong, họ tra yên cương, rồi leo lên mình ngựa ra về, trong lòng vui mừng hoan hỉ.
Khi đi qua một làng kia, Mã ông cho ngựa đi nước kiệu, dân làng đón ông lại nói:
– Mã lão ! Ông là người nuôi ngựa, sao lại không thương ngựa? Con ngựa gầy thế kia, còn cha con ông cọp ăn bảy ngày không hết, nỡ nào cả hai lại đè trên mình nó ?
Ông Mã nói với con:
– Họ nói phải đấy con ạ ! Vậy cha nhường cho con cưỡi và cầm giây cương cho.
Thế là một mình Mã công tử được ngồi ngựa, còn ông Mã đi bộ theo. Họ đi ngang qua xóm nhà khác. Bây giờ đã đến trưa nắng gắt, những người ngồi mát trên đường thấy cảnh cha con họ Mã như vậy, liền kéo ra đón đầu ngựa, xỉ vả người con:
– Ai dạy công tử về cách hiếu đạo như thế hả ? Con thì ngồi ngựa kênh kiệu, để cha chạy bộ theo đổ mồ hôi ! Qua cánh đồng kia có học hiệu Khổng Môn, chắc họ sẽ đánh cho công tử trào máu ra mất !
Mã công tử lật đật nhảy xuống ngựa, chắp tay thưa với cha:
– Họ nói phải đấy cha ạ ! Nãy giờ con đã khỏe rồi, cha hãy lên cưỡi nó cho đỡ mệt.
Người cha lên ngựa và đi ngang qua “Khổng Môn học hiệu”, một số học trò ở đó biết mặt ông già, chạy lại đón ông mà nói:
– Mã lão bá ! Lão bá lâu nay mạnh giỏi chứ ? Nghe nói lệnh lang lâu nay bị bệnh thập tử nhất sinh, nay vừa bình phục. Lão bá sao đành để lệnh lang đi bộ như thế ?
Mã lão nhảy xuống ngựa nhìn con rồi thì thầm:
– Kể ra họ nói cũng phải. Nhà mình không còn xa, cha con ta cùng dắt ngựa đi vậy.
Rồi cha con xuống ngựa dắt ngựa đi đến xóm khác, có ai đó nhìn ngựa rồi chửi:
– Đúng là hai cha con ngốc nghếch ! Đây là giống Hoàng Tuyết Phiêu, một loại thiên lý mã, mua về để cưỡi hoặc làm giống, nào phải mua về để thờ, sao lại không cưỡi ?
Cha con họ Mã thiếu điều muốn khóc. Lão nói với con:
– Cưỡi ngựa cũng bị chửi, mà không cưỡi cũng bị chửi ! Ta chịu hết nổi ! Thôi thả quách nó đi cho xong !
Hai người dắt đi một đoạn cho khuất mắt mọi người, rồi tháo cương, cởi yên, đánh một roi, ngựa dong tuốt vào rừng mất dạng. Về đến nhà, bà vợ nghe biết liền ra đón ngay từ đầu ngõ. Lão ông liền thuật lại đầu đuôi chuyện mua ngựa và chuyến đi về nhà. Bà vợ nghe xong liền đấm vào đầu bình bịch, vừa khóc vừa nói:
– Ngu ơi là ngu ! Có bao nhiêu tiền vét sạch hết đi mua ngựa, rồi lại thả cho ngựa đi mất ! Xưa bay ông không biết miệng lưỡi thế gian hay sao ? Việc mình mình làm, sao ông phải làm theo lời họ làm chi ? Rồi từ đây nhà mình lấy gì mà sống, lấy gì mà cưới vợ cho con hả? Ngu ơi là ngu ! …
3. Suy niệm:
– Người xưa có câu: “Ở sao cho vừa lòng người ? Ở rộng người cười, ở hẹp người chê !” Trong câu chuyện họ Mã mua ngựa hay nói trên: Ông Mã hiền lành đến mức thiếu tự tin và không giữ vững lập trường. Đây là hình ảnh tượng trưng cho những con người “ba phải” và hành động thiếu nhất quán.
– Trong cuộc sống, người ta sẽ luôn có nhiều ý kiến khác nhau về cùng một vấn đề được gọi là: “Chín người mười ý !”. Do đó, mỗi người cần có lập trường riêng của mình và sẽ phải chịu trách nhiệm về sự thành công hay thất bại của công việc, chứ không thể đổ lỗi cho ai khác được. Nếu không khôn ngoan như lão họ Mã hành động bất nhất: Lúc thì hai bố con đều cưỡi trên mình ngựa, lúc chỉ một người cưỡi, rồi lúc cả hai đều xuống ngựa để đi bên cạnh … Rốt cuộc lão đẫ đánh mất cả chì lẫn chài: Mất con ngựa quý khi sợ dư luận tiếp tục phê phán nên đã thả nó về rừng, và do đó còn cũng đánh mất luôn cả tình cảm tốt đẹp của bà vợ ở nhà nữa.
4. Thảo luận: Theo bạn, để thành công trong công việc, chúng ta nên có thái độ thế nào đối với những ý kiến phê bình đóng góp của nhiều người thân quen ? Tại sao ?
5. Lời cầu: Lạy Chúa Giê-su. Xin cho mỗi tín hữu chúng con biết khiêm tốn lắng nghe các ý kiến xây dựng của tha nhân về công việc chúng con đang làm, nhưng cũng biết khôn ngoan chọn phải làm gì hầu tránh rơi vào thái độ “bất nhất” “ba phải” do thiếu tự tin. Xin cho chúng con luôn biết khôn ngoan quyết định làm mọi việc cách công minh chính trực noi theo gương mẫu và lời dạy của Chúa. –Amen.