Bài 37. Tránh nói hành nói xấu tha nhân
1. Lời Chúa: Chúa phán: “Có thì phải nói CÓ, KHÔNG thì phải nói KHÔNG. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,37).
2. Câu chuyện: Ba bước sàng lọc của sô-cờ-rát.
Thời Hi lạp cổ đại, triết gia SÔ-CỜ-RÁT (Socrates) là một người nổi tiếng về sự thông thái khôn ngoan và được nhiều người ngưỡng mộ. Một hôm có một người quen đến thì thầm vào tai ông rằng: “Ông có biết chuyện gì mới xảy ra cho ông bạn thân của ông hay không ?”. Sô-cờ-rát liền nói: “Khoan đã. Trước khi nghe ông kể câu chuyện đó, tôi muốn ông cùng với tôi xem xét ba bước sàng lọc về câu chuyện đó đã”. Người kia hỏi lại: “Xem xét để sàng lọc ư ?”. Sô-cờ-rát đáp: “Đúng vậy.
Bước sàng lọc thứ nhất là Xét Về Sự Thật: Ông có cam đoan với tôi rằng những gì ông sắp nói ra về ông bạn thân của tôi hoàn toàn chính xác hay không?”. Người kia trả lời: “Không chắc lắm. Thật ra tôi chỉ được nghe người khác thuật lại mà thôi”.
Sô-cờ-rát liền nói: “Được rồi. Bây giờ qua bước sàng lọc thứ hai là Xét Về Thiện Ý: Điều ông sắp nói ra với tôi có phải là điều tốt đáng biểu dương không?”. Người kia trả lời: “Không phải điều tốt, mà còn ngược lại!”. Sô-cờ-rát tiếp tục: “Như vậy là ông đang định nói một điều không tốt về người bạn thân của tôi. Nhưng ông lại không chắc điều đó có phải là sự thật hay không.
Bây giờ đến bước sàng lọc cuối cùng là Xét Về Ích Lợi: Câu chuyện ông sắp nói với tôi có mang lại lợi ích gì cho tôi không?” Người kia đáp: “Không. Thực sự là không!”. Bấy giờ Sô-cờ-rát mới ôn tồn kết luận như sau: “Vậy thì những điều ông muốn nói với tôi không hoàn toàn là sự thật, không phải là điều tốt đáng biểu dương, và cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho tôi. Thế thì tại sao ông lại muốn nói điều đó ra với tôi?”
3. Suy niệm:
1) Câu chuyện trên cho thấy: Trong cuộc sống thường ngày không nên nói hành nói xấu tha nhân. Lý do cấm nói hành có thể được tóm lại như sau:
– Một là: một hành vi bất công. Bất công vì lên án một người mà không cho họ được quyền bào chữa.
– Hai là: một hành vi lỗi bác ái. Lỗi bác ái vì làm mất đoàn kết nội bộ. Hơn nữa, động cơ nói xấu thường do thói ích kỷ hẹp hòi, đố kỵ ganh ghét, khi thấy người kia trổi vượt hơn mình hay đã xúc phạm tự ái của mình.
– Ba là: có thể còn là một hành vi tội ác, nếu nó gây thiệt hại nghiêm trọng cho danh dự và làm mất uy tín của người bị nói xấu.
2) Đức Khổng Tử đã dạy: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (điều mình không muốn thì đừng làm cho người). Còn Chúa Giê-su thì dạy các môn đệ: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12). Ngoài ra Người cũng dạy chúng ta tôn trọng sự thật: “Có thì phải nói CÓ, KHÔNG thì phải nói KHÔNG. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,37).
3) Tuy nhiên có người lại đặt vấn đề: Nếu biết một người làm điều xấu mà giữ im lặng tức là đã đồng lõa và làm cho kẻ đó ngày một lún sâu vào tội ác. Vậy trong trường hợp đó, ta nên làm gì để vừa giữ được đức bác ái, lại vừa tỏ thái độ quyết tâm không bao che tội ác?
Câu trả lời đã được Tin Mừng Mát-thêu ghi lại như sau: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế” (Mt 18,15-17).
4. Thảo luận:
Tại sao ta không được nói ra điều xấu có thật của kẻ vắng mặt mà mình không ưa ? Tội nói hành khác với tội vu khống thế nào? Khi nào tội vu khống trở thành một trọng tội?
5. Lời cầu:
Lạy Chúa Giê-su. Xin giúp con tránh thói ưa nói hành nói xấu tha nhân, nhất là nói xấu nhằm hạ uy tín của người hơn con, do lòng đố kỵ ganh ghét thôi thúc. Cho con biết sống theo Chúa là Đấng “Hiền lành và khiêm nhường trong lòng”, để sẵn sàng khen ngợi người khác, không nói xấu những ai hơn mình, hầu xứng đáng nên con thảo đẹp lòng Chúa Cha như Chúa khi xưa sau khi chịu phép rửa tại sông Gio-đan đã được Chúa Cha xác nhận: “Đây là con yêu dấu của Ta. Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17).- Amen.