Bài 31. Thận trọng để tránh kết án oan sai
1. Lời Chúa: Chúa phán: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì Luật Mô-sê và lời các Ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,12).
2. Câu chuyện: Chăm sóc tốt cho con chúng ta.
Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng đang rất vất vả dìu nhau đến chỗ có thuyền cứu hộ. Bấy giờ trên thuyền cứu hộ chỉ còn lại duy nhất một chỗ. Người chồng đã vội leo xuống thuyền cứu hộ, bỏ lại vợ trên boong tàu. Bấy giờ người vợ đứng trên con tàu sắp chìm, hét to lên với chồng một câu…
Kể đến đây, thầy giáo hỏi: “Các em đoán xem, bà vợ đã hét lên câu gì ?”.
Tất cả học sinh đều rất phẫn nộ với hành động ích kỷ của người chồng đã không nhường chỗ duy nhất trên thuyền cứu hộ cho vợ. Mọi người đều đồng ý với câu: “Anh là kẻ khốn nạn ! Em hận anh. Em đã nhìn nhầm người rồi !”.
Lúc này thầy giáo chú ý đến một học sinh vẫn giữ im lặng, liền hỏi ý kiến của em. Bấy giờ em học sinh nói: “Thầy ơi, em nghĩ người vợ đã nói: Hãy chăm sóc tốt cho con của chúng ta anh nhé!”
Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: “Em đã nghe qua câu chuyện này rồi ư?”
Học sinh lắc đầu: “Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy”. Thầy giáo xúc động: “Em đã trả lời rất đúng!”
Người đàn ông sạu khi được cứu sống đã trở về nhà, một mình nuôi dạy con gái khôn lớn. Nhiều năm sau, ông ta đã mắc bệnh và qua đời. Người con gái khi sắp xếp kỷ vật của cha đã phát hiện ra quyển nhật ký của ông. Hóa ra, do mẹ mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối và đã bị bệnh viện từ chối. Bác sĩ cho biết chị chỉ còn sống được ba tháng. Người chồng đã nhờ người thân trông coi con nhỏ ở nhà để đưa vợ đi du lịch lần cuối trước khi chết. Do đó khi con tàu gặp nạn, trong giây phút quyết định, người chồng đã giành cơ hội sống duy nhất. Trong nhật ký bố viết: “Khi ấy anh ước gì anh và em đều cùng nhau chìm xuống đáy biển. Nhưng anh không thể làm như vậy vì con gái chúng ta. Anh đành phải để mình em chết thôi. Cho anh xin lỗi em nhé !”.
3. Suy niệm:
Sau khi kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im lặng. Các học sinh đều đã hiểu được ý nghĩa của câu chuyện này: Thiện và ác trên thế gian, có lúc cũng rối bời, khó lòng phân biệt được đúng sai. Do đó chúng ta không nên hồ đồ khi vội đánh giá người khác và kết án khi chưa biết rõ nguyên nhân hành động của họ.
4. Thảo luận: Hãy cho biết tại sao chúng ta không nên kết án người chồng đã giành chỗ duy nhất trên thuyền cứu hộ khi tàu gặp nạn sắp chìm ?
5. Lời cầu: Lạy Chúa Giê-su. Xin cho chúng con tránh thói hồ đồ khi vội kết án người khác. Mỗi khi gặp hoàn cảnh nan giải không biết xử trí ra sao, xin cho chúng con bình tĩnh tìm hiểu sự việc chính xác trước khi quyết định phải làm gì, để luôn giữ được sự công bình và bác ái khi ứng xử với tha nhân.- Amen.