Hiệp Hành & Phân Định Cá Nhân
Chuyển ngữ: Vi Hữu (TGPSG)
Nguồn: Regis University Library
WGPSG (04.01.2022) – “Gặp gỡ, lắng nghe và phân định” là điều mà Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp Hành đang mời gọi chúng ta thực hiện để có thể “hiệp thông, tham gia và thực thi sứ vụ” cách hữu hiệu. Bài ‘Sự phân định cá nhân’ dưới đây sẽ góp phần giúp ta “gặp gỡ, lắng nghe và phân định” cách hữu hiệu hơn…
Sự Phân Định Cá Nhân
Một cụm từ thường được sử dụng nơi các cộng đoàn Dòng Tên là Sự Phân định – được hiểu như là việc đưa ra quyết định trước sự hiện diện Chúa; hoặc có nghĩa là một cách tiếp cận có cấu trúc – dựa trên các quy tắc Linh Thao của Thánh Inhaxiô.
Quá trình ra quyết định này gắn liền với quá trình ‘phân định thần khí’:
Theo Thánh Inhaxiô Loyola, ‘phân định thần khí’ chính là giải thích những “chuyển động của linh hồn“. Những chuyển động nội tâm này bao gồm những suy nghĩ, tưởng tượng, cảm xúc, khuynh hướng, ham muốn, cảm nhận, đẩy lui và hấp lực.
Sự phân định thần khí bao gồm tính nhạy cảm trước những chuyển động nội tâm, suy ngẫm về chúng, hiểu chúng đến từ đâu và chúng sẽ dẫn mình đi đâu.
Việc phân định thần khí không chỉ diễn ra khi cần đưa ra những quyết định. Trên thực tế, quá trình phân định vẫn diễn ra khi ta xét mình hằng ngày. Xét mình hằng ngày là cầu nguyện suy tư, bao gồm việc nhìn lại một ngày vừa qua mình đã sống với Chúa như thế nào, và đáp ứng ra sao. Qua việc xét mình, ta có thể phân định được rằng: những mong muốn và lựa chọn của ta đã được thúc đẩy bởi Thánh Linh hay bởi ma quỷ. Hiểu được động cơ ấy của mình sẽ giúp ta biết chọn lành lánh dữ, chọn sự thánh thiện và tránh xa điều tệ hại.
Nhưng mọi sự xem ra còn đơn giản hơn thế nữa. Một đứa trẻ đã có thể bắt đầu vẽ trước khi học biết về phối cảnh hoặc sự tương tác của màu sắc. Vẽ sẽ trở thành nghệ thuật khi một người có thể hiểu và sử dụng các nguyên tắc và kỹ thuật nhất định. Điều này cũng đúng đối với sự phân định. Những điều cơ bản dưới đây sẽ giúp ta hiểu và thực hành nghệ thuật phân định.
Nguyên tắc và nền tảng đầu tiên
Khi chúng ta nói rằng: “đưa ra một quyết định đúng đắn” thì không có nghĩa là chúng ta đưa ra một quyết định có hiệu quả về mặt tài chính. Thật ra, chúng ta đang nói về việc đưa ra một quyết định sẽ dẫn ta đến gần Chúa hơn, khiến ta trở thành một người tốt hơn, một người thánh thiện. Thánh Ignatiô nói đây là nguyên tắc đầu tiên làm nền tảng cho cuộc sống và sự lựa chọn của chúng ta. Nói một cách đơn giản, mọi lựa chọn của ta cần phải dẫn ta đến với Chúa để ca ngợi và phục vụ Chúa bằng hành động. Mọi tạo vật đều được sử dụng để dẫn ta đến mục tiêu này.
Sự an ủi thiêng liêng
Sự an ủi thiêng liêng là trải nghiệm được cuốn hút đến gần Chúa. Một trải nghiệm như thế sẽ động viên ta, khiến ta biết ơn Chúa về sự hiện diện, ân sủng và hành động của Chúa trong cuộc sống của ta. Trong niềm an ủi thiêng liêng này, ta cảm thấy được nối kết với tha nhân cách sống động hơn.
Sự sa sút thiêng liêng
Trái lại, sự sa sút thiêng liêng chính là trải nghiệm về hỗn loạn. Đặc trưng của sự sa sút này là những nghi hoặc, các cơn cám dỗ, bồn chồn hoặc lo lắng, qua đó ta thấy mình xa rời Thiên Chúa và người khác. Cuối cùng, ta cảm thấy mình thiếu vắng cả niềm tin và hy vọng.
Không nên nhầm lẫn rằng: hai trạng thái này chỉ đơn giản là cảm thấy tốt hay xấu. Đôi khi ta thấy mình được cuốn hút đến gần với Chúa và với nhau nhiều hơn trong những thời điểm rất đau khổ, chẳng hạn như khi bị mất người thân. Trong trường hợp này, khi đang trải qua đau buồn, chúng ta có thể thực sự thấy mình gần Chúa hơn nếu ta tin tưởng và hy vọng rằng người thân yêu của chúng ta sẽ được phục sinh.
Một số người sẽ nói về sự phân định như một thái độ hoặc cách thức tiến hành. Nếu ta chú ý đến chuyển động bên trong tâm hồn mình, có lẽ ta còn phải chú ý đến nhiều thứ hơn là chỉ nghĩ đến bản thân mình. Cách suy tư này có thể khiến ta không chỉ biết đến sự hiện diện của Chúa mọi lúc trong ngày sống, mà còn có thể khiến ta thích thú với sự hiện diện của người khác. Suy ngẫm về những khó khăn của bản thân có thể giúp ta đồng cảm với người khác và trải nghiệm của ta về lòng Chúa thương xót có thể giúp ta biết thương xót người khác.
Trong bài phát biểu năm 2017 với các chủng sinh ở Rôma, ĐTC Phanxicô đã nói về sự phân định như sau:
“Học biết phân định có nghĩa là ‘phơi bày’ bản thân, thoát ra khỏi những xác tín và định kiến để mở tâm hồn ra mà hiểu được cách Chúa đang nói với ta, ngay hôm nay, trong thế giới này, trong thời điểm này, trong lúc này, và hiểu được cách Chúa đang nói với tôi ngay bây giờ.” (Phân định là một lựa chọn can đảm)
Mục tiêu của phân định là dẫn đưa ta khám phá ra “những mong muốn sâu sắc nhất và con người chân thật nhất của ta“. Nhờ lắng nghe Thánh Linh, ta sẽ khám phá ra những định kiến, giới hạn và sự ích kỷ của chính mình. Nhờ ơn Chúa, ta học được cách lựa chọn, không phải theo những ham muốn ích kỷ và hời hợt của riêng mình, mà là chọn điều Chúa thực sự muốn cho chúng ta.
Nguồn: tgpsaigon.net