Trong thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta hôm thứ ba, 08/01/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ về đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều: Thiên Chúa đi bước trước và Người yêu thương chúng ta, bởi vì Người nhân hậu và giàu lòng thương xót. Còn chúng ta, dù chúng ta là những người tốt, nhưng nhiều lần chúng ta không biết đến nhu cầu của người khác và sống thờ ơ. Có lẽ điều này do bởi tình yêu của Thiên Chúa không được đón nhận nơi con tim của chúng ta.
Thiên Chúa đi bước trước trong tình yêu
Anh em hãy yêu thương nhau, vì tình yêu đến từ Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian, để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Mầu nhiệm của tình yêu là Thiên Chúa yêu chúng ta trước. Người đã đi bước trước. Ngài bước đến với nhân loại, một nhân loại không biết yêu thương và cần sự dịu dàng ân cần của Thiên Chúa để yêu thương. Và bước đầu tiên mà Thiên Chúa thực hiện là nơi chính Con của Người: Thiên Chúa gửi Người Con ấy để cứu độ chúng ta và đem đến cho chúng ta ý nghĩa của cuộc sống, để làm mới lại chúng ta và để tái tạo chúng ta.
Chúa Giêsu cảm thương đám đông
“Tại sao Chúa lại hoá bánh ra nhiều? Chỉ vì cảm thương. Bên bờ hồ Tiberia, bước xuống khỏi thuyền, Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông dân chúng và người cảm thương vì họ lạc lõng, cô đơn. Họ như bầy chiên không có chủ chiên.
Con tim của Thiên Chúa, con tim của Chúa Giêsu chạnh thương. Ngài nhìn thấy đám đông ấy và Ngài không thể thờ ơ. Tình yêu không ngủ yên. Tình yêu không cho phép người ta thờ ơ. Tình yêu đi liền với cảm thương. Nhưng cảm thương nghĩa là liều mình, đặt cược con tim mình vì người khác.
Chính các con hãy cho họ ăn
Hôm đó, Chúa Giêsu giảng dạy nhiều điều cho dân chúng và các môn đệ. Nhưng rốt cuộc, họ thấy chán, vì Chúa Giêsu hay lặp lại, nói những điều giống nhau. Trong khi Chúa Giêsu giảng dạy với nhiều tình yêu và cảm thương, thì có lẽ họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Cuối cùng, họ xem đồng hồ: “Ôi, trễ rồi…” “Nhưng thưa thầy, nơi đây hoang vắng và giờ đã khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.” Các môn đệ nói những điều rất thực tế rằng dân chúng cần phải mua thức ăn. “Còn chúng ta an toàn rồi”. Các môn đệ biết họ có bánh cho chính mình và họ muốn giữ nó. Đó chính là thờ ơ.
Phần các môn đệ, họ không quan tâm đến đám đông: họ quan tâm đến thầy Giê-su vì họ yêu mến Thầy. Họ không phải là những người xấu, nhưng họ là những người thờ ơ. Họ không biết yêu nghĩa là gì. Họ không biết cảm thương nghĩa là gì. Họ không biết thờ ơ nghĩa là gì. Họ đã phạm tội, phản bội Thầy, bỏ rơi Thầy, và họ hiểu được cốt lõi của sự cảm thương và lòng thương xót.
Và câu trả lời của Chúa Giêsu rất sắc bén: chính các con hãy cho họ ăn. Các con hãy nhận lấy gánh nặng đau khổ của họ. Đây là cuộc chiến giữa lòng cảm thương của Chúa Giêsu và sự thờ ơ. Sự thờ ơ đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong lịch sử, luôn luôn là thế… nhiều người rất tử tế, nhưng không biết đến nhu cầu của người khác, không có khả năng cảm thương. Họ là những người tốt nhưng có lẽ do tình yêu của Thiên Chúa không được đón nhận trong con tim của họ và họ cũng không để tình yêu ấy đi vào.
Bức tranh của người vô gia cư và người ta không muốn nhìn
Có một bức ảnh trong Sở Từ Thiện Giáo Hoàng do Daniele Garofani thực hiện. Trong bức tranh ấy, qua cách ăn mặc của mọi người, ta biết đó là buổi tối mùa đông, và người ta đang từ nhà hàng đi ra. Những người này ăn mặc rất kín đáo và họ thấy vui vẻ, hài lòng. Họ đã ăn uống cùng những người bạn. Cũng có một người vô gia cư ở dưới sàn nhà. Người này giơ tay ra để xin ăn. Nhiếp ảnh gia đã chụp lại được khoảnh khắc lúc người ta quay đi bởi vì mắt họ không muốn nhìn. Đó chính là văn hoá thờ ơ. Và đó cũng là điều các môn đệ đã làm. Hãy để dân chúng đi, đi đến vùng quê, trong bóng tối, với cơn đói của họ. Họ tự lo liệu lấy. Đó là vấn đề của họ. Còn chúng ta có năm cái bánh và hai con cá rồi.
Đối nghịch với tình yêu không phải là thù hận, nhưng là thờ ơ
Tình yêu của Thiên Chúa luôn đi bước trước. Đó là tình yêu của lòng nhân hậu và thương xót. Đúng là trái ngược với tình yêu là ghét bỏ, nhưng với rất nhiều người, họ không ý thức được “sự hận thù có ý thức”.
Sự đối nghịch thường hằng nhất đối với tình yêu của Thiên Chúa, đối với lòng cảm thương của Thiên Chúa chính là sự thờ ơ. Tôi hài lòng mãn nguyện, tôi không thiếu sót điều gì. Tôi có tất cả rồi, tôi bảo đảm cho cuộc sống đời này và cuộc sống đời sau, bởi vì tôi đi lễ mỗi Chúa Nhật, tôi là một Ki-tô hữu tốt, đàng hoàng. Nhưng khi tôi vừa bước ra khỏi nhà hàng, tôi nhìn thấy vài điều khác nữa. Tôi nghĩ: Thiên Chúa đã đi bước trước, đã cảm thương và đã tỏ lòng thương xót. Và nhiều lần, chúng ta, thái độ của chúng ta rất thờ ơ. Chúng ta hãy xin Thiên Chúa bởi cứu chữa nhân loại, và bắt đầu từ chính chúng ta. Chúng ta xin cho con tim mình được chữa lành khỏi căn bệnh này, thứ văn hoá thờ ơ.
Theo Trần Đỉnh, SJ – Vatican News