Đôi dòng …

Đôi dòng …

Có người từng nói, khoảng cách đôi khi chỉ là khái niệm. Cũng có người nói khoảng cách xa nhất là từ miệng đến tay, nghĩa là khoảng cách từ lời nói đến việc làm. Riêng đối với tôi, khoảng cách xa nhất là khoảng cách từ trái tim đến trái tim.

Những hôm đầu tiên, có rất nhiều ánh mắt háo hức và hiếu kì khi các em đón chào các thầy đến dạy Giáo lý ở Giáo xứ. Là một người ít nói và khó bắt chuyện với người khác, tôi cảm thấy chỉ vài bước là đến với các em nhưng sao lại xa quá. Rất may, các em lại là người chủ động bước đến cùng tôi.

Ở nơi đây, tôi được nhận những tình cảm thương yêu từ cha chánh xứ cũng như các anh chị em Giáo Lý Viên và các em thiếu nhi. Và khi hiện diện cùng với mọi người, tôi được đón nhận cách chân thành mà tôi nghĩ là một điều quý báu.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ là một người chia sẻ ngọn lửa nhưng chính các em lại là người tiếp thêm lửa cho tôi. Có ai ngờ kẻ muốn đi chia sẻ nhưng lại được nhận những tình cảm vô cùng đơn sơ và trong sáng của các em. Có thể khi đến với các em, những kiến thức mà anh em chúng tôi chia sẻ hy vọng để lại cho các em một điều gì đó.

Cũng chỉ hy vọng đến, thắp lên và để lại trong cuộc đời của các em một thứ gì đó nhưng chính các em lại đón nhận, chia sẻ và để lại chính trong cuộc đời tôi những hồi ức vô cùng tươi đẹp. Cứ như thế, việc cho đi và đón nhận đổi chiều. Có thể tâm trạng của chính tôi và nhiều anh em là mình ra đi và “trao ban” tình yêu thương, kiến thức, hay một điều gì đó; nhưng có thể, thực tế dạy tôi nhận ra rằng, tôi được nhận nhiều hơn là cho đi. Cứ cố gắng, sẽ có ngày bạn thấy rằng khoảng cách sẽ gần hơn, và trong lòng thành phố, có một trái tim biết yêu thương.

.

BVH – Triết học III

Comments are closed.