[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 12,28b-34″]
Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
HAI LUẬT MỘT NỘI DUNG
“Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất” (Mc 12,29).
1. Giới răn trọng nhất
Từ thời xưa và cho đến bây giờ, người Do thái vẫn nổi tiếng là trọng lề luật. Từ Thập Giới các Kinh sư đã giải thích và đặt thêm rất nhiều lề luật, vì vậy mà không lạ gì khi một người kinh sư đến gặp và hỏi Chúa Giêsu về giới răn trọng nhất. Để đáp lại thiện chí của vị Kinh sư, Chúa Giêsu đưa ra hai luật quan trọng nhưng gắn liền với nhau trong một chữ “yêu”: yêu Chúa và yêu thương mọi người. Câu trả lời của Chúa Giêsu như một sự “đả thông” cho vị Kinh sư thiện chí nói riêng, và cho người Do thái nói chung, bởi lẽ họ bị mớ bòng bong các thứ luật khiến họ không còn phân biệt được đâu là luật trọng nhất.
Với mỗi người Kitô hữu, mến Chúa yêu người vẫn mãi là giới răn trọng nhất. Có mến Chúa thì mới đặt trọn niềm tin cậy và tôn thờ Người cho chính đáng; có yêu người thì sẽ chu toàn mọi lề luật của Thiên Chúa, và sống hạnh phúc với bản thân và với tha nhân. Khi đã hiểu biết và tập trung thực thi giới răn này, người Kitô hữu vừa sống đúng tinh thần Tin mừng, vừa thể hiện ra bên ngoài căn tính của mình.
2. Mến Chúa yêu người – thực thi và hệ quả
Mến Chúa yêu người là điều luật quen mà lạ với những người Do thái. Quen bởi đã xuất hiện trong Kinh Thánh (Đnl 6,5 ; Lv 19,18), lạ bởi người ta biết mà không muốn hay không thể thực thi. Quả vậy, nói yêu thương có vẻ đơn giản nhưng để thực hiện được là cả một sự cố gắng. Người ta vẫn nói yêu Chúa hết cả con người nhưng lại không tuân giữ các giới răn, vẫn oán trách mỗi khi sự dữ và những điều trái ý xuất hiện. Ta vẫn hứa và quyết tâm với Chúa sẽ sống yêu thương mọi người, nhưng sao vẫn cứ ganh ghét, đố kỵ và hằn học nhau. Điều cốt lõi của người Kitô hữu là sống yêu thương mà chúng ta không mến Chúa và không yêu người, thì ta chưa thực sự là con cái Chúa. Sống bác ái giúp cho tâm hồn được thanh tẩy và tiến dần đến đời sống thánh thiện. Quan trọng hơn, khi chưa sống yêu thương thì ta đang phớt lờ đi món quà quý giá, món quà mà Chúa Giêsu đã nói với vị Kinh sư: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu” (Mc 12,34).
Lạy Chúa, xin giúp chúng con ghi nhớ và quyết tâm sống yêu thương, yêu Chúa bằng trọn cả con người con, và yêu tha nhân như chính bản thân con.
[/loichua]