[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 9,51-62 “]
Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác.
Đang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: “Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Người bảo một kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Một người khác thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CƯƠNG QUYẾT LÊN ĐƯỜNG
“Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem” (Lc 9,51)
Tin mừng thuật lại cho chúng ta một cảnh tượng vừa hùng tráng, vừa nội tâm, lại vừa đau lòng. Hùng tráng bởi vì dù nhiều người cản, Chúa Giêsu vẫn cương quyết đi vào chỗ nguy hiểm để cứu nhân loại. Nội tâm là bởi Chúa Giêsu không ngừng hướng dẫn các tông đồ đi vào con đường Thần Khí, bước trong động lực cứu đời cứu người thay vì tức giận xử phạt. Và đau lòng bởi vì ý Chúa chẳng phải ai cũng hiểu dù môi miệng thì có vẻ rất mạnh bạo. Thế nhưng, giữa những rào cản, Chúa Giêsu vẫn cương quyết lên đường. Ngài không hề có ý thối lui hoặc có vẻ gì là sợ hãi. Tại sao Ngài có động lực như thế?
Bởi vì Ngài tự do. Chính tự do chọn lựa và tự do sống cái sống cao quý “cứu hơn là giết” làm cho Ngài thực hiện một chương trình trọng đại. Ngài làm việc có chương trình và triết lý điều hướng. Ngài không thực hiện một chương trình hời hợt cảm tính. Ngài biết mình phải cứu chứ không đến để giết, đến để đón nhận chứ không để loại trừ. Tự do là nhân tố quyết định khi con người cần cương quyết bước theo một con đường. Đường càng khó càng cần tự do để đi đến cùng. Không có tự do, người ta chỉ “theo đạo” vì một điều gì khác. Và Đạo (con đường) sẽ loanh quanh cái mục đích “kia” đến nỗi chỉ vài câu nói nhẹ cũng sẽ liền đổi đường.
Dù sống ở bất cứ bậc nào, chúng ta cũng là những người bước trên con đường Giêsu. Con đường ấy dẫn chúng ta đến Thiên Chúa nếu chúng ta cương quyết đường Giêsu chỉ dạy chúng ta. Chúng ta cần tự do để chọn lựa sống Lời Chúa. Chúng ta không chỉ giữ Mười Giới Răn như là nô lệ thỏa đáp một điều kiện cho phần thưởng, mà là tự do bước vào con đường với lối sống Phúc Âm cách hăng say và chân thành, bằng trọn vẹn tình nghĩa với Giêsu. Chúng ta rất tự do đi theo con đường Giêsu.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn can trường sống tự do Chúa ban, như là món quà đặc ân, và như là hạnh phúc biệt hạng để con đường theo Chúa vừa đẹp, vừa hăng say, vừa can trường, vừa vững vàng. Amen.
[/loichua]