[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 6,39-45″]
39Khi ấy, Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? 40Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ? 42Sao anh lại có thể nói với người anh em : ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em !
43Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bui gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho ! 45Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
HÃY BIẾT MÌNH
“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ?” (Lc 6,41).
Kính thưa Cộng đoàn!
Ngạn ngữ Hy Lạp có câu: “Hãy biết mình”. Thế nhưng, biết mình là chuyện không dễ. Bởi sự thường, chúng ta dễ có khuynh hướng khen chê và phán xét người khác hơn là nhìn nhận chính mình. Nhất là khi ngồi lại với nhau để chuyện trò, chúng ta thường có khuynh hướng thích nói về cái chưa hay, cái dở của người khác, đặc biệt là người đang vắng mặt; còn những cái không tốt, cái xấu của mình thì cố giấu cho bằng được. Đó cũng là một căn bệnh có thể gọi là “nan y” của xã hội hôm nay và là một thói quen thường có trong đời sống chung. Tuy nhiên, với người môn đệ của Chúa thì lại khác, chúng ta được mời gọi hãy loại bỏ tính xấu giả hình đó và sống thật với chính mình, hãy biết mình và sống xứng với địa vị của mình.
Lời Chúa trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe dạy cho chúng ta điều ấy: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?”. Hình ảnh “cái rác” và “cái xà” cho thấy, cái xấu của người rất nhỏ như cọng rác thì luôn bị để ý, còn cái xấu của mình lớn như “cái xà” thì dường như lại không thấy. Do đó, Lời Chúa nhắc cho chúng ta: trước khi phê bình người khác, hãy nhìn lại chính bản thân mình: “Lấy cái xà trong mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em”, hãy tự xét lỗi chính bản thân mình trước khi nghĩ đến cái sai của người khác. Xét mình giúp chúng ta thành thực nhận ra được mức độ nặng nề lầm lỗi của chính mình. Xét mình với lòng khiêm nhường sẽ cho chúng ta thấy mình là người tội lỗi hơn người khác. Xét mình còn là việc giúp chúng ta thẩm định được mình tiến hay lùi trên đường thiêng liêng và trong mối tương quan của mình với Chúa, bởi “xem quả thì biết cây”, hoa quả chính là những nhân đức được thể hiện trong hành động và lối sống của chúng ta, vì “lòng có đầy, miệng mới nói ra”.
Thánh Augustinô cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Lời cầu của thánh nhân thật là lời nhắc cho mỗi người chúng ta hãy ý thức về sự hữu hạn của bản thân, hãy biết mình trước khi biết người, hãy sửa mình trước khi muốn sửa người, hãy nhìn nơi người khác những điều tích cực hơn là tiêu cực, để giúp nhau nên thánh mỗi ngày, vì mỗi ngày sống của chúng ta là một cơ hội để nên thánh và giúp nhau nên thánh.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết khó với mình và dễ với người, biết xét mình chứ đừng xét người, để nhờ đó mà chúng ta biết khiêm nhường và dễ sống với người khác hơn.
[/loichua]