[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 10, 11-18.”]
Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Ðó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
DUNG MẠO VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH
“Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên” (Ga 10, 11).
Mục tử và đàn chiên trên đồng cỏ là hình ảnh quen thuộc đối với người Palestin. Giữa người và chiên có một mối tương giao thân thiết. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhìn thấy hình ảnh của vị Mục Tử Nhân Lành, đó chính là Chúa Giêsu. Mục tử nhân lành khác với người chăn thuê, vì dám hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên, không bỏ đàn chiên khi gặp sói dữ.
Trong cuộc đối thoại trao sứ mạng dẫn dắt Hội Thánh cho tông đồ Phêrô, Chúa Giêsu đã không đòi thánh Phêrô phải trình cho Ngài bằng cấp hay phải thể hiện khả năng đặc biệt gì, song Người chỉ hỏi: “Con có yêu mến Thầy không” (Ga 21,17). Như thế, điều kiện trước hết để làm mục tử cho Chúa là lòng mến Chúa và luôn có Chúa trong lòng. Cũng thế, trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe đã phác họa lại dung mạo vị mục tử nhân lành với các đức tính cần có. Đó là chăm lo, bảo vệ đàn chiên; Đó là thương mến và gần gũi chiên để biết và gọi tên từng con một; Đó là dám dấn thân, hy sinh kể cả tính mạng để che chở và làm cho đàn chiên được sống và sống dồi dào. Các đặc tính của vị mục tử có thể nói tóm gọn lại trong hai chữ “tâm” và “tầm”.
Có tâm để mang lấy Chúa trong trái tim mình, để nhìn và sống như Chúa đã sống qua việc gắn kết tâm trí mình vào đàn chiên. Có tâm để nhớ, để thương, để chăm lo, lấy ưu tư của đàn chiên làm mục đích sống của đời mình. Có tâm để biết nghĩ, biết nghe và cảm thấu nỗi lòng của đàn chiên khi khổ sầu, lắng lo. Có tầm để xây, để vun đắp và để kéo con tim xích lại gần nhau trong sự tin tưởng, phó thác vào vòng tay từ ái của Thiên Chúa. Có tầm để kiến tạo hiệp thông, để liên kết nới rộng con tim đến với tha nhân, để sống cho nhau và vì nhau. Cần phải có cả tâm – tầm, để nối liền hai điểm yêu thương, gắn kết ước muốn và hành động qua việc sẵn sàng cúi xuống phục vụ nhau, mang lại hạnh phúc cho nhau. Như vậy, dung mạo vị mục tử cần phải là con người của sự gắn kết các mối tương quan, để sống cho và sống vì nhau trong trái tim đầy tình nghĩa của Thiên Chúa.
Ngày nay, trước trào lưu tục hóa giải thiêng, con người muốn loại bỏ tôn giáo. Mục tử nhân lành cần là chứng nhân giữa đời, sẵn sàng hiến thân phục vụ đàn chiên. Mục tử nhân lành can đảm đánh đuổi sói dữ là những trào lưu thế tục nguy hại đang tấn công đàn chiên. Mục tử nhân lành sẽ dẫn chiên đến đồng cỏ xanh tươi.
Xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn có một đời sống thấm nhuần Lời Chúa, biết lấy sức mạnh của Chúa làm điểm tựa đời mình, để sống chứng nhân giữa đời. Xin cho các Ngài luôn có một đức tin sâu sắc và một đời sống khiêm nhường, đạo đức để dẫn dắt đàn chiên Chúa về nguồn hạnh phúc, bình an. Amen.
[/loichua]