[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 11,2-11″]
Khi ấy, Gio-an ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Ki-tô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng : “Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác”. Chúa Giê-su bảo họ : “Hãy về thuật lại cho Gio-an những gì các ông nghe và thấy : người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta”.
Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giê-su liền nói với đám đông về Gio-an rằng : “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa, một cây sậy phất phơ trước gió ư. Vậy các ngươi đi xem gì ; một người ăn mặc lả lướt ư, nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì ; một tiên tri ư. Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng “Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con”. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gio-an Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CHÚA GIÊSU, “ĐẤNG PHẢI ĐẾN” VÀ ĐÃ ĐẾN
“Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác” (Mt 11,3)
Có hai lời dễ thu hút sự chú ý của chúng ta nơi trích đoạn TM hôm nay. Lời thứ nhất là thắc mắc của Gioan Tẩy Giả nhờ môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu (c.3); và thứ hai là lời đáp trả của Chúa Giêsu (c.4-6). Nội dung hai lời ấy là gì; và hai lời ấy có ý nghĩa gì đối với cuộc sống chúng ta hôm nay?
Trước hết, Gioan thắc mắc về tư cách “Đấng phải đến” của Chúa Giêsu. Tại sao? Chúa Giêsu, trong sự quan sát của Gioan và các môn đệ của ông, có cung cách hành xử chẳng giống những gì Gioan đã rao giảng (x. Mt 3,10.12), thậm chí còn xa lạ (x. Mt 9,14). Gioan bối rối nên phải hỏi cho ra lẽ. Ấy vậy, Chúa Giêsu không trả lời kiểu “yes/no”, không khẳng định cũng chẳng phủ định. Chúa Giêsu chỉ nhắc lại những gì Người đã làm ứng nghiệm lời tiên tri đã loan báo về “Đấng phải đến” (x. Is 35,5+; 61,1…), rồi để Gioan và các môn đệ của ông tự tìm ra câu trả lời cho mình.
Chúng ta hãy chú ý hơn vào lời đáp trả của Chúa Giêsu: “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy…” (c.4-6). Rõ ràng ở đây, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến việc “nghe” và “thấy”. Đó là việc “nghe” và “thấy” tất cả những gì Người đã làm ứng nghiệm lời tiên tri loan báo; “nghe” và “thấy” để tin nhận chính Người là “Ðấng phải đến” và họ không còn phải đợi Ðấng nào khác nữa.
Đúng là chúng ta không được cái “phúc” như Gioan hay như các môn đệ của ông và những người Do thái năm xưa – cái “phúc” được chứng kiến những việc Chúa Giêsu đã làm, được nghe những lời Người đã nói. Thế nhưng, chúng ta sẽ được và chắc chắn được cái “phúc” cao trọng hơn cả Gioan – cái “phúc” của “người nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông”, nếu chúng ta, như lời Chúa Giêsu nói, “không vấp ngã vì” Chúa Giêsu và tin vào Người (c.6.11).
Điều này có ý nghĩa gì trong cuộc sống của chúng ta ở đây lúc này? Phụng vụ mùa Vọng thường xuyên lặp lại và cam đoan rằng: Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta, đã đến và ở lại giữa chúng ta (x. Ga 1,14; AC 39); thậm chí, Người còn đến thăm và ở lại trong chúng ta mỗi ngày, khi chúng ta đón nhận Lời và Mình Máu Thánh của Người (x. Ga 6,56; 1 Ga 2,5). Vấn đề nằm ở chỗ: liệu chúng ta, trong cuộc sống ở đây lúc này, đã thực sự nhận ra và đón tiếp Người cách hẳn hoi chưa?
Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa, vì nhiều lần chúng con đã làm ngơ hoặc chỉ đón tiếp Chúa cách hời hợt. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con nhạy bén hơn để nhận ra Chúa trong nhịp sống hằng ngày và biết chuẩn bị tâm hồn cách hẳn hoi để đón tiếp Chúa đến thăm và ở lại trong chúng con mỗi ngày. Amen.
[/loichua]