Chúa Nhật Phục Sinh– Năm C – Ngày 17/04/2022

Lời Chúa: Ga 20,1

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu”.

Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simôn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.

 


Suy niệm

TẢNG ĐÁ ĐƯỢC LĂN RA

“Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ”

Nói đến đá, nhiều người trong chúng ta sẽ liên tưởng tới độ nặng, sự vững bền và cảm giác lạnh lẽo. Đá được con người sử dụng với nhiều công dụng và mục đích khác nhau: đặt nền móng cho công trình xây dựng, kiến trúc, làm bia tưởng niệm, kỷ niệm, trạm trổ tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Lại có những người dùng đá để “đóng kín” hoặc “đóng băng” anh em của mình.

Phiến đá được lăn ra khỏi mộ là một điều khó hiểu, khó giải thích đối với bà Maria Macđala, với các môn đệ, với lính canh mộ và với mỗi người chúng ta. Phiến đá được che lấp cửa mộ dường như là dấu chấm hết cho phận người của thầy Giêsu. Phiến đá ấy ngăn cách giữa người sống và kẻ chết, giữa sáng và tối, giữa quá khứ và hiện tại, giữa phía trên và phía dưới. Cách đặc biệt, phiến đá ấy ngăn cách, chấm dứt mối tương quan thày trò giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Đứng trước sự đau đớn vì thầy Giêsu đã chết, nay Maria Macđala còn đau đớn hơn khi nhìn thấy phiến đá lấp cửa mộ đã được lăn ra và chẳng có xác thầy bên trong. Tuy nhiên, phiến đá được lăn ra đã khai mở tất cả, không còn ranh giới của sống và chết, của sáng và tối, của quá khứ và hiện tại. Chúa Giêsu đã phục sinh. Ngài đã hiện ra cách tỏ tường với Maria Macđala, với hai môn đệ trên đường Emmaus, với các môn đệ ở trong phòng đóng kín cũng như trên bờ biển.

Phiến đá được lăn ra đã làm thay đổi tất cả và từng môn đệ đã đi theo Ngài. Trước mặt các môn đệ là một Đức Giêsu “sống lại” “sống động”. Mỗi chúng ta có thể đang có những phiến đá che lấp, đóng kín hoặc cắt đứt tương quan với tha nhân. Rất có thể ai đó đã chết trong tim, trong ký ức của tôi. Đó cũng chính là tâm trạng của Maria Macđala và của các môn đệ khi Chúa Giêsu đã chết. Các ngài cũng chẳng muốn nhấc viên đá đã che lấp cửa mộ để nhìn thấy sự chết, tối tăm và một quá khứ không liên hệ gì đến hiện tại của Chúa Giêsu. Nhưng phiến đá ấy đã được chính Thiên Thần Chúa lăn qua một bên (Mt 1,2) để khai mở sự sống lại của Chúa Giêsu. Do đó, phiến đá chúng ta dùng để “chôn cất” anh em mình cũng cần một sức mạnh của Thần linh, của chính Chúa Giêsu phục sinh lăn qua một bên để khai mở một tương quan mới, một sự tha thứ, đón nhận, nâng đỡ. Nhờ sức mạnh của Thần linh, phiến đá ấy không còn nặng, hết lạnh và có thể di chuyển.

Nhà thần học Cantalamessa đã nói một câu rất chí lý về mầu nhiệm vượt qua: “Mỗi năm, trên thân cây, xuất hiện một vòng tròn để chỉ sự tăng trưởng hằng năm của nó. Làm sao để mỗi lễ Vượt Qua lưu lại một dấu chỉ tương tự trong đời sống người Kitô hữu và không qua đi vô ích”. Chúng ta hãy xin Chúa phục sinh ban sức mạnh để can đảm lăn tảng đá đang ngăn cách chúng ta với anh chị em của mình.


Comments are closed.