Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A

Lời Chúa: Mt 24, 37 - 44

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. “Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến”.


Suy niệm

 “ Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.(Mt 24, 44)

Với trình thuật Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã cho ta thấy rằng Chúa có thể đến bất cứ lúc nào. Nếu ta không tỉnh thức, không chuẩn bị, không sống tích cực thì sẽ khốn cho ta. Chúa không chỉ đến một cách âm thầm nhẹ nhàng trong những cơn gió thoảng, đến trong lúc ta chuẩn bị sẵn sàng nhưng Chúa có thể đến gặp ta ngay khi ta đang ngủ, đang làm ruộng, hoặc khi ta đang kéo cối xay bột, đang thể thao hay đang đi đường nên chúng ta phải không ngừng tỉnh thức vì Chúa có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng đâu là thái độ tỉnh thức cần có mà bài Tin Mừng hôm nay mời gọi ta? Tỉnh thức không chỉ như tử tù khoanh tay chờ chết hay luôn sống cách thụ động trong sự nơm nớp lo sợ. Nhưng tỉnh thức phải là một thái độ sống hết sức tích cực, sống trong sự tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu của Chúa, sống đúng như Chúa muốn. Tỉnh thức chính là có một đời sống cầu nguyện thật tình, một đời sống đượm tình bác ái như người samaria nhân hậu, hay quyết liệt hơn như Thánh Phaolô đã sống “sống là Đức Ki tô, chết là một mối lợi”.

Vậy để cái chết trở thành mối lợi cho tôi hôm nay, tôi đã và đang sống tinh thần tỉnh thức như thế nào? Có khi nào tôi chỉ tỉnh mà không thức, khi tôi không ngủ thể lý nhưng lại ngủ vùi trong những đam mê trần thế. Hay có khi nào tôi chỉ thức nhưng lại không tỉnh táo để lắng nghe tiếng Chúa chăng? Thiết nghĩ, việc tỉnh thức của chúng ta hôm nay chính là sống tích cực trong cầu nguyện và làm việc với hết khả năng và trọn con tim yêu mến trong mọi công việc “làm cho đạt chứ không chỉ làm cho xong”. Thế nên, lời mời gọi tỉnh thức trong một thái độ sống tích cực phải được vang lên trong tận cõi lòng chúng ta trong chính giờ này “anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. Hiểu được như thế, chúng ta hãy bắt đầu ngay vì “ chẳng bao giờ là quá sớm để làm điều tốt đẹp, bởi bạn sẽ không biết khi nào là quá muộn”.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức để cầu nguyện, để yêu thương, để nâng đỡ, để cùng sống, cùng chia sẻ và cùng nghĩ đến hạnh phúc Nước Trời. Và xin cho chúng con cũng ý thức rằng mọi sự sẽ kết thúc, hãy làm gì để cái kết thúc có hậu và là cái kết hạnh phúc nhất cho mỗi người chúng con. Amen


Comments are closed.