[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 13,33-37″]
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Điều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
SỰ TỈNH THỨC
“Căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức” (Mc 13,34)
Giáo Hội bắt đầu năm phụng vụ mới với Mùa Vọng. Chủ đích của Mùa Vọng là lời mời gọi hãy tỉnh thức. Tỉnh thức còn là thái độ của một gia nhân trung thành đối với ông chủ, bởi vì ông đã tin tưởng giao phó công việc quản lý của ông cho mình. Và chắc chắn niềm vui ngày ông chủ trở về sẽ trọn vẹn, nếu ông gặp được gia nhân trong tư thế luôn thức tỉnh sẵn sàng.
Các bài đọc của Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng hôm nay, gợi lên cho chúng ta thấy niềm hy vọng mong chờ Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa đã hứa đến để giải thoát dân của Ngài. Ở bài đọc một, tiên tri Isaia diễn tả cuộc sống của dân Israel sau thời lưu đày ở Babylon. Qua đó, cho thấy kinh nghiệm ê chề về những năm tháng sống trong cảnh nô lệ đã giúp cho dân tỉnh thức và nhận ra những lỗi phạm của mình; đồng thời, đã họ biết quay trở về với Thiên Chúa là Cha để tôn vinh và đặt niềm hy vọng nơi Ngài qua lời khẩn cầu: “Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan”. Không chỉ vậy, ở bài đọc hai Thánh Phaolô viết cho chúng ta những lời đầy khích lệ: “Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mạc khải vinh quang của Người”. Phải chăng Thánh Phaolô đang ảo tưởng? Thưa, ngài không ảo tưởng, vì ngài biết rõ cuộc sống nơi các cộng đoàn mà ngài đã thành lập. Trước hết, ngài nhắc nhở để cho họ nhớ lại biết bao ân sủng mà Thiên Chúa đã ban. Hơn nữa, một cách tế nhị, Thánh Phaolô muốn họ hiểu là trong hiện tại họ đã không xứng đáng với những ân sủng đó. Chính vì vậy, hãy tỉnh thức để tỏ ra xứng đáng hơn, để khi Chúa trở lại thì họ không bị chê trách điều gì. Bên cạnh đó, lời Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng nhắc nhở mỗi người chúng ta về nhiệm vụ then chốt là “phải tỉnh thức”. Chúa Giêsu ví các kẻ tin Người như những người giữ cửa. Rõ ràng, ông chủ trong dụ ngôn đã không trao chìa khóa cho người giữ cửa, để người này có toàn quyền quyết định mọi việc trong nhà. Chính ông chủ trước khi “đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc” là muốn xác định rằng ông mới là người điều hành. Riêng đối với người giữ cửa, ông ra lệnh: “lo tỉnh thức!”. Như thế thì đã rõ, phận vụ của người giữ cửa không phải để duy trì trật tự và điều hành mọi người trong nhà lo hoàn thành công việc được giao. Người giữ cửa phải canh thức vì một mục đích duy nhất: “khi chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng” thì sẽ nhận ra chủ nhà và mở cửa ngay để chào đón ông.
Vậy thì chúng ta phải tỉnh thức thế nào? Phải chăng là thắp đèn rồi ngồi đó để mà chờ đợi? Không phải như vậy! Đọc lại lịch sử thánh của dân Chúa, chúng ta thấy việc tỉnh thức đợi chờ không phải là một thái độ thụ động, nhưng là một hành vi có ý thức của người hiểu biết lý do. Ví như một người mẹ thương con thì lúc nào cũng chuẩn bị cơm nước chu đáo, để hễ con đói là có ăn ngay. Một người vợ thương chồng thì lúc nào cũng chăm lo nhà cửa được sạch sẽ ngăn nắp, để gia đình là mái ấm cho người chồng. Một đứa con hiếu thảo với cha mẹ thì lúc nào cũng lo chu toàn những công việc được cha mẹ giao cho. Cũng vậy, để chuẩn bị đón mừng Chúa đến trong ngày lễ Giáng Sinh, Giáo Hội ân cần nhắn nhủ chúng hãy biết dọn mình đón nhận ơn Chúa hằng ngày qua thánh lễ, qua các bí tích, các việc lành; đồng thời luôn ở trong tư thế tỉnh thức và sẵn sàng chờ Chúa đến trong giờ chết bằng cách sống trong ơn nghĩa với Chúa.
Lạy Chúa, trong tâm tình của Mùa Vọng, xin cho chúng con biết sống tinh thần của người giữ cửa, luôn thức tỉnh sẵn sàng để nhận ra và chào đón Chúa ngay khi Người đến. Amen.
[/loichua]