[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 2,16-21″]
16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. 18 Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. 19 Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.
21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
GHI NHỚ VÀ SUY ĐI NGHĨ LẠI TRONG LÒNG
“Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).
Lễ Mẹ Thiên Chúa được Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI tái lập vào ngày 01/01, ngày cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh, theo đúng phụng vụ Rôma thời xưa. Đồng thời, ngài cũng đặt đó là ngày Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới. Bên cạnh việc nhấn mạnh một mầu nhiệm trong Hội Thánh, hẳn việc mừng kính Mẹ Maria vào ngày đầu tiên của năm mới dương lịch cũng là dâng cho Mẹ một năm mới như một khởi đầu mới trong Nữ Vương Hòa Bình.
Đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta được cùng với những người chăn chiên ngạc nhiên chiêm ngắm hình ảnh một vị Nữ Vương khác với suy nghĩ thông thường về một phụ nữ uy quyền. Không xa hoa lộng lẫy hay thuộc hạ tùy tùng, Mẹ Thiên Chúa hiện lên dưới ngòi bút của thánh sử Luca là một người mẹ trẻ gặp nhiều khó khăn bất khả kháng. Sau những ngày rong ruổi trên lưng lừa để về nguyên quán của chồng, cô thê thảm tới mức không tìm được dù chỉ một gian phòng để hạ sinh con trai đầu lòng. Niềm hạnh phúc được bồng ẵm con trên tay của cô gái ấy lại đi kèm với nỗi đắng cay vì nơi tốt nhất để có thể lấy tã bọc con, rồi đặt nằm lại là máng cỏ, một thứ chứa đồ ăn cho gia súc. Có người mẹ nào yêu con lại muốn phải làm như thế? Khi không thể dành cho con ít là được đủ đầy như những đứa trẻ bình thường khác, người mẹ sẽ sầu khổ biết bao. Hơn nữa, Hài Nhi của Mẹ, theo như lời sứ thần truyền tin nhắc đi nhắc lại, còn là Con Đấng Tối Cao, Con Thiên Chúa. Có nằm mơ hẳn Mẹ cũng không thể tưởng tượng nổi việc để Một Đấng cao trọng như thế phải chịu cảnh khốn cùng này. Giữa lúc ấy, các mục đồng lại mang đến sự ngạc nhiên cho Mẹ qua việc kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này.
Trước tất cả những điều này, phản ứng của Mẹ là gì? Không khoe khoang, ba hoa về sự kiện Con Thiên Chúa, cũng không trách móc người chồng Giuse không tìm được chỗ trong nhà trọ hay Thiên Chúa dường như làm ngơ trong việc chuẩn bị và lo cho Hài Nhi những điều kiện xứng hợp. Phản ứng của Mẹ đó là hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Thật vậy, như ta có thể thấy trong suốt trình thuật Giáng Sinh, không ghi nhận một lời đặc biệt nào của Mẹ. Mẹ chỉ lặng lẽ đón lấy tất cả, ghi vào trí và suy trong lòng. Có lẽ, Mẹ Maria đã không thể hiểu hết ngay lúc đó nhưng với việc suy đi nghĩ lại trong lòng, Mẹ đã không để cho điều gì ra vô hiệu.
Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn Thánh Thần giúp chúng con biết học hỏi nơi Mẹ Thiên Chúa mà nhìn lại những sự kiện đã xảy đến trong đời mình dưới ánh sáng của Chúa. Niềm vui mừng hạnh phúc hòa lẫn với khổ đau buồn tủi, lại được điểm thêm những bất ngờ ngỡ ngàng. Cuộc sống với muôn vàn sự kiện như một ly cocktail lạ lùng và độc đáo riêng cho từng người chúng con. Dù không thể hiểu ngay lúc đó, nhưng nếu cẩn thận nếm trải, đến một lúc nào đó chúng con sẽ vỡ òa với hương vị tình yêu Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình.
[/loichua]