[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 1, 39-45″]
Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Isave, và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà; và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NOI GƯƠNG MẸ MARIA, LÊN ĐƯỜNG CHIA SẺ NIỀM VUI GIÁNG SINH
“Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi,…” (Lc 1, 44)
Phụng vụ Mùa Vọng chiêm ngắm ba gương mặt tiêu biểu dọn đường cho Chúa đến, đó là tiên tri Isaia, Gioan Tẩy Giả và Đức Maria. Ngày mai, Chúa Nhật thứ tư mùa Vọng, Giáo Hội mời chúng ta ngắm nhìn Đức Maria, mẫu gương Mùa Vọng và là người đầu tiên được hưởng ơn Giáng Sinh. Trước hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa ban, Mẹ Maria đã không giữ cho riêng mình, nhưng muốn chia sẻ niềm vui đó cho người khác qua cuộc viếng thăm người chị họ Elisabet.
Sau biến cố Truyền Tin của Sứ thần Gáprien, với lời thưa xin vâng, Mẹ Maria đã đón nhận Ngôi Lời Nhập Thể, chính là Chúa Giêsu, nơi cung lòng và trong chính cuộc sống của mình. Từ đây, Mẹ trở thành Hòm Bia của Giao Ước Mới. Nhờ hồng ân đặc biệt này, Mẹ trở thành người phụ nữ được chúc phúc hơn mọi người nữ. Thế nhưng, trong bài Tin mừng chúng ta vừa nghe, khi được đón nhận món quà Giáng Sinh của Thiên Chúa ban, Mẹ đã không muốn giữ riêng cho mình mình, nhưng đã lên đường cách vội vã, để chia niềm vui ấy cho người chị họ Êlisabeth già nua cũng đang mang thai. Mẹ Maria biết rằng, Mẹ chỉ có thể giữ lại được Thiên Chúa bằng cách đem Chúa đến cho người khác, nhất là những người đang lâm cảnh khốn khó, cần được an ủi, trợ giúp hoặc viếng thăm. Như Chúa Giêsu “vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nộ nệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Pl 2, 6-7), thì Mẹ Maria cũng cho đi tất cả những gì Mẹ đã nhận lãnh.
Cuộc thăm viếng bà Elisabet của Mẹ Maria là bài học quý giá cho mỗi người chúng ta. Thật vậy, tất cả chúng ta đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Và mỗi khi tham dự Thánh Lễ, qua việc rước lễ, chúng ta đều mang trong mình chính Chúa Giêsu. Được đón nhận những ân ban đặc biệt từ Thiên Chúa, mỗi người phải biết noi gương Mẹ để lên đường mang niềm vui có Chúa đến cho tha nhân. Chúng ta không nhất thiết phải đi tới những nơi thật xa về mặt địa lý để rao giảng về Chúa. Cần thiết và cụ thể hơn, chúng ta hãy đem tình yêu của Chúa đến cho những người đang ở kề bên chúng ta bằng những cử chỉ đầy tình thân ái. Đó có thể là một lời hỏi han người anh em đang đau bệnh, giúp nhau làm việc chung, gửi tặng nhau một nụ cười, hoặc mỗi ngày dành ít phút cầu nguyện cho những người đau khổ bệnh tật. Khi chúng ta làm điều ấy với cả trái tim như Mẹ Maria, chắc chắn Chúa sẽ thực hiện qua cuộc đời của chúng ta những điều kỳ diệu khởi đi từ những việc có thể là rất đơn sơ, nhỏ bé, nhưng đem lại giá trị to lớn bởi vì nó hàm chứa tinh thần yêu thương của Tin Mừng.
Thánh Giacôbê đã từng nói: “đức tin không hành động là đức tin chết”. Cũng thế, tình yêu không hành động là một tình yêu chết. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết kín múc nguồn tình yêu nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, để cũng như Mẹ Maria, sẵn sàng lên đường chia sẻ niềm vui và ân phúc của Chúa cho những người anh chị em xung quanh, nhất là những người chưa nhận biết Chúa. Amen.
.
[/loichua]