[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 16, 15 – 20″]
Hôm ấy, Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe”.
Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI – VỀ VỚI NGUỒN CỘI
“Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng” (Mc 16, 19 – 20).
Trong thư gửi tín hữu Êphêxô, Thánh Phaolô viết: “Người đã lên có nghĩa là gì, nếu không phải người đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất” (Ep 4, 9). Bằng cách này, thánh nhân nhắc cho ta nhớ: Chúa Giêsu là Đấng từ trời cao, đã hạ mình đến với con người qua “phận người”; Người còn hủy mình ra không trên cây thập tự để cứu chuộc “con người” là mỗi chúng ta. Như thế, biến cố Chúa lên trời, chẳng qua chỉ là việc Chúa về với Nguồn Cội mà thôi. Tự nguyên thủy, chúng ta “được” mang trong mình hình ảnh Thiên Chúa (x. St 1, 26); việc thỏa hiệp với tội lỗi đã làm lu mờ hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng ta. Ngày nay, chúng ta được Chúa mời gọi nên thánh như Chúa là Đấng Thánh (x. Mt 5, 48). Vậy, nên thánh có nghĩa là gì, nếu không phải việc ta tìm lại hình ảnh Thiên Chúa nơi mình? Như thế, nên thánh cũng có nghĩa về với Nguồn Cội mà thôi.
Chúa Giêsu được rước lên trời, còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông (x. Mc 16, 19 – 20). Chúa về Trời, nhưng Chúa không bỏ rơi các ông đơn độc, Chúa luôn đồng hành với các ông trong sứ vụ truyền giáo. Dưới mái nhà Chủng viện, vào các ngày Chúa nhật, anh em chúng ta cũng được mời gọi lên đường dấn thân trong việc mục vụ, cụ thể là dạy giáo lý. Khởi đầu ngày sống với Thánh lễ, từ Nguồn Thánh Thể, ta đón Chúa vào lòng, rồi cùng Chúa nhịp bước ra đi. Chớ gì, mỗi chúng ta vừa biết nỗ lực hết mình, vừa biết hạ mình để Chúa hoạt động trong ta, để qua bài giáo lý ta truyền đạt, Chúa được các em thiếu nhi biết đến như một người bạn thiết thân. Và chớ gì, chúng ta cũng biết trao dâng các em cho Chúa qua việc mang theo các em trở về bên Nguồn Thánh Thể trong các giờ Chầu Thánh Thể.
Lạy Chúa, “xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Để con tìm về bên Chúa, và để con tìm lại chính con”, và để con được ở bên Chúa là Nguồn Cội của con. Amen.
[/loichua]