Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm B – Ngày 11/11/2018

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 12,41-44″]

Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

GIÁ TRỊ LÒNG MẾN

“… bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết” (Mc 12,43b).

Sống không chỉ bằng lời hay, việc tốt mà còn cần tấm lòng. Trong Tin mừng hôm nay, Thánh Marcô dùng hai hình ảnh tương phản để nói lên thái độ sống chuẩn mực cần có của con người. Nhiều người vị vọng, giàu sang lúc nào cũng lộng lẫy, bóng bẩy… đi tới đâu cũng được đón rước, mời chào. Một số người thì luộm thuộm, rách rưới, cùng đinh, chẳng có gì để sánh với đời. Người thì hãnh diện, ngẩng cao đầu vì luôn được trọng vọng, được ngồi chỗ nhất trong hội đường, đám tiệc. Người thì lầm lũi, vất vả kiếm từng xu con. Qua hai cung cách trên đây, Lời Chúa dạy cho chúng ta biết rằng không phải vì nghèo, vì dâng cúng ít tiền của mà bị khinh khi, cũng không vì nghèo mà kém lòng đạo đức.

Lẽ dĩ nhiên, dưới con mắt phàm nhân, hành động của người giàu có rộng rãi trong việc dâng cúng, hay việc giữ đạo chuẩn mực của các kinh sư thật đáng trân trọng, ngưỡng mộ. Song, nếu lòng đạo đức mà khoe khoang, phô trương, thì vô giá trị. Đức Giêsu nhận xét những người biệt phái đọc kinh, cầu nguyện nhưng không để tôn thờ Thiên Chúa cho bằng tìm kiếm những lời tán dương của người đời. Họ dâng cúng, bố thí, làm phước rộng rãi, nhưng không vì lòng mến Chúa yêu người mà chỉ đợi những ánh mắt ngưỡng mộ từ đám đông. Như thế, một việc làm tốt mà thiếu lòng mến Chúa như thánh Phaolo nói họ chỉ như thanh la inh ỏi. Trái lại, dưới con mắt của nhiều người, việc bà góa nghèo dâng cúng vài đồng xu ít ỏi chắc hẳn đã nhận được không ít lời dèm pha, lắc đầu. Thế nhưng, Thiên Chúa – Đấng thấu suốt tâm lòng con người, đã chỉ cho chúng ta thấy đâu mới là giá trị lòng mến chân thành. Bà có thể nghèo vật chất, chứ bà không nghèo lòng mến. Bà có thể thua giá trị của lễ chứ không kém lòng quảng đại. Bà có thể dâng của lễ cỏn con nhưng là dâng tất cả những gì bà có. Điều ấy mới thật đáng quý, đáng trân trọng. Điều ấy mới là lễ vật Chúa ưa, Chúa thích nhất.

Cuộc sống thật giả lẫn lộn, dễ phủ lên con người chúng ta những lớp sơn ngụy tạo, dễ khiến ta rơi vào thái độ của người kinh sư thích khoe khoang, hay thích xét đoán, đánh giá người khác qua các việc làm bên ngoài. Từ đó, trong nhiều việc chúng ta dễ ganh đua, học đòi để lấy cho được cái “danh hão” trong mắt người đời mà quên đi hoàn cảnh thực tại của mình. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta phải sống đúng, sống thật với chính mình hầu sinh ích trong khả năng, bậc sống của mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đặt tâm tình, lòng mến Chúa trong việc tham dự thánh lễ và các cử hành phụng vụ để sinh ơn ích thiêng liêng cho mình và các linh hồn. Đồng thời, xin cho mỗi chúng con biết thực thi lòng bác ái trong khiêm tốn vì Thiên Chúa – Đấng thấu suốt mọi sự, sẽ trả lại cho chúng con những gì xứng đáng với việc chúng ta đã làm. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.