[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 22, 34 – 40″]
Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?”
Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT
“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi” (Mt 22, 37 – 38)
Bài Tin Mừng hôm nay trình thuật việc một người biệt phái đến hỏi Chúa Giêsu về giới răn quan trọng nhất: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” (Mt 22, 36). Chúa Giêsu đã trả lời bằng cách lặp lại giới răn quan trọng được ghi trong sách Đệ Nhị Luật mà thường thì người Do Thái nào cũng biết: “Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em” (Đnl 6, 5). Và Người còn thêm giới răn thứ hai quan trọng không kém được ghi trong sách Lêvi: “Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình” (Lv 19, 18b). Hay nói cách khác, Chúa Giêsu trả lời bằng cách thu tóm tất cả lề luật thành một giới răn: “Mến Chúa và yêu người”. Hai mệnh lệnh này là một giới răn duy nhất, bởi vì không thể kính mến Thiên Chúa mà lại ghét bỏ hình ảnh của Người là con người; cũng như không thể yêu thương con người mà lại không nhận ra và yêu mến Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu chân thật. Tách biệt hai mệnh lệnh này là chối bỏ mối tương quan của con người với Thiên Chúa, với tha nhân và chưa tuân giữ cách trọn vẹn lề luật của Thiên Chúa.
Lời mời gọi kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình là một thách đố cho đời sống Kitô hữu chúng ta ngày nay. Chúng ta có sẵn sàng chấp nhận thua thiệt và mất mát để chọn Chúa làm mục đích tối hậu của cuộc đời, để có thể thưa lên như Thánh Phaolô: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi”? (Pl 3, 8). Và chúng ta có sẵn sàng chấp nhận ra khỏi mình để đón nhận người khác với tất cả những gì nơi con người họ hay không?
Lạy Chúa, xin ban thêm Đức Tin và ơn nâng đỡ cho chúng con, để trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, chúng con biết yêu mến Chúa hết tâm hồn và biết yêu thương anh em như chính mình, để chúng con trở thành chứng nhân của Chúa giữa lòng thế giới, cho “danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Amen
[/loichua]