Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A – Ngày 12/03/2017

Lời Chúa: Mt 17, 1-9

Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”.

 


Suy niệm

ĐẰNG SAU VINH QUANG

“Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi”. (Mt 17,8)

Là con người, ai cũng có khát vọng tìm kiếm và muốn ở lại trong những thành công và vinh quang của cuộc đời. Thế nhưng, điều này thật không dễ dàng. Như trong bài tin mừng hôm nay, sau khi ba tông đồ được chiêm ngưỡng vinh quang Đức Giêsu qua cuộc biến hình trên núi Tabo, thì một trong ba môn đệ xin Chúa: “Nếu Thầy muốn, con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Êlia”. Lời này nói lên sự khác biệt giữa ước muốn của con người và ý muốn của Thiên Chúa. Các ông muốn kéo dài thị kiến, muốn mình được ở lại mãi trong những vinh quang mà Đức Giêsu tỏ hiện. Nhưng sau đó, Chúa Giêsu lại đưa các ông xuống núi để các ông tiếp tục giáp mặt với thực tế. Ánh vinh quang đã tắt, cuộc sống đời thường trở lại với các ông.

Thực tế cho thấy cuộc sống của chúng ta là những chọn lựa. Lẽ thường, chúng ta chỉ muốn chọn sự êm ái, bằng phẳng với những tháng ngày tưng bừng hoa lá, chứ có mấy ai thích chọn điều khó khăn, trắc trở. Như vinh quang trên đỉnh núi Tabo luôn có sức hấp dẫn hơn rất nhiều so với thập giá trên đồi Canvê. Tuy nhiên, chính trên thập giá năm xưa mới là đỉnh cao của sự vinh quang của Đức Kitô đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Vì thế, môn đệ của Chúa, chúng ta không thể chọn lựa nào khác hơn ngoài “con đường thập giá” như Chúa đã nói: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo”.(Lc 9,23)

Xin Chúa cho chúng con luôn biết theo Ngài lên núi, ở lại với Ngài qua các Thánh Lễ và các giờ cầu nguyện để chúng con luôn nhìn thấy Ngài trong những biến cố lớn nhỏ của ngày sống. Từ đó, ước chi mọi việc chúng con làm đều phát xuất từ lời cầu nguyện và được nâng đỡ bởi sức mạnh của Chúa, là sức mạnh trao ban trong những phút giây chúng con trở về lắng nghe Chúa nói. Amen.



Comments are closed.