[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 14,22-33″]
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.
Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa!”, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến!” Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
VỮNG TIN VÀO CHÚA
“Đức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”” (Mt 14,27).
Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi đám đông dân chúng trong hoang địa, Chúa Giêsu giải tán họ và lên núi cầu nguyện. Còn các môn đệ chèo thuyền sang bờ bên kia. Nhưng ra đến giữa biển hồ, con thuyền các ông chòng chành như sắp chìm vì ngược gió. Chúng ta biết rằng các môn đệ đa phần là các ngư phủ, biển hồ là nơi các ông từng đánh cá. Vậy mà hôm nay các ông hốt hoảng, chèo chống bất lực. Trước khó khăn này, các ông không còn nhận ra sự hiện diện và quyền năng của Chúa. Các ông chỉ biết cậy dựa vào sức riêng của mình để chống trả với sức mạnh của thiên nhiên. Khoảng canh tư, Chúa đi trên mặt biển đến với các ông, nhưng các ông hoảng sợ tưởng là ma. Người liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27). Khi Người bước lên thuyền thì gió yên biển lặng. Sự hiện diện của Người bày tỏ quyền năng và lòng nhân lành của Thiên Chúa. Quả thật, Người là Con Thiên Chúa (x. Mt 14,33), Người đến để cứu giúp và dẫn đưa con người tới bến bờ bình an.
Hình ảnh các môn đệ ngày xưa cũng là hình ảnh của mỗi người chúng ta hôm nay. Đứng trước sự bao la của biển cả và sức mạnh của thiên nhiên, ta cảm thấy con người thật nhỏ bé và mong manh. Không những thế, trong cuộc sống, mỗi người chúng ta còn phải đương đầu với biết bao thử thách và sóng gió của cuộc đời. Những điều này, đôi lúc làm cho ta phải sợ hãi như các môn đệ. Là những Kitô hữu, chúng ta cũng đang phải đi “ngược gió”, nghĩa là đi ngược với những gì mà bản năng và tính ích kỷ của ta đòi hỏi. Những khi ta sống công bằng và bác ái, hay sống trong sạch và trung tín là những lúc ta đang đi ngược với tính tham lam, ưa thích được hưởng thụ của bản năng nơi con người tự nhiên. Và như thế, chắc chắn ta sẽ gặp nhiều chống đối, trở ngại từ bên ngoài và cả từ bên trong con người ta nữa. Nhưng ta hãy vững tin vào Chúa vì Người đã nói: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con yếu đuối, hay đổi thay và dòng đời luôn có nhiều thử thách gian nan, xin cho chúng con biết tin tưởng cậy trông vào quyền năng và tình thương quan phòng của Chúa. Amen.
[/loichua]