[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 10,38-42″]
Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CHỈ MỘT SỰ CẦN MÀ THÔI
“Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”. (Lc 10,42).
Hôm nay, trên bước đường rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu và các môn đệ gặp được một điểm dừng chân chan chứa tình người – là gia đình ba chị em Martha, Maria và Lazarus tại Betania. Theo truyền thống Do Thái, một người khách đến thăm là ân huệ Chúa ban, khách vào nhà được rửa chân sau chặng đường xa đầy cát đá gió bụi. Maria, người phụ nữ nhỏ nhất trong nhà, xem ra được trao phó cho công việc này. Sau khi rửa chân cho Chúa Giêsu xong, Maria vẫn lặng yên ngồi dưới chân Chúa và say mê nghe Lời Người. Lời Người mở tâm tư cô ra trước những chân trời mới mẻ. Maria chẳng còn mối bận tâm nào khác nữa trong giây phút này, được ngồi nghe Thầy giảng như một môn đệ chân chính.
Còn cô chị Martha là chủ nhà, chị tất bật lo việc tiếp đãi nấu nướng. Chị lo lắng bồn chồn trước bao việc phải làm để có được một bữa ăn thịnh soạn nhằm tỏ lòng kính trọng đối với các vị khách quý. Lúc đầu, chị chỉ muốn phục vụ Chúa. Nhưng dần dần, điều chi phối chị dường như không phải là Chúa nữa, mà là sự thành công rực rỡ của bữa ăn do chị nấu. Chị huy động mọi người để phục vụ cho dự tính của chị. Từ đó, chị đi đến chỗ nghi ngờ cô em cứ ngồi không, trách móc Chúa Giêsu sao vô tâm hững hờ. Martha muốn Thầy để ý đến việc mình đang làm, muốn Thầy nhận ra sự vất vả mình phải chịu. “Em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao?” Martha tưởng chỉ có mình mới là người phục vụ. Chị không nhận thấy rằng Maria cũng đang tiếp khách, và ngồi nghe Chúa cũng là một cách phục vụ. Cuối cùng, không rõ Martha tìm Chúa hay tìm mình, tìm làm vui lòng Chúa hay thành công cá nhân. Chúa Giêsu rất thương mến Martha, Người hoàn toàn không coi nhẹ việc phục vụ của chị, không hạ giá hoạt động của chị thấp hơn Maria. Tuy nhiên, Người muốn giúp chị khỏi nỗi bồn chồn quá mức, khỏi sự trói buộc của cái tôi, khỏi lối phục vụ chưa trọn hảo, để nhận ra điều duy nhất cần thiết là chính Chúa mà thôi.
Đã biết mấy lần, chúng ta gặp thấy mình nơi Martha, khi đắm mình trong nhịp sống hối hả và thực dụng của ngày hôm nay. Đã biết mấy lần, chúng ta khởi đầu với thao thức dấn thân hoàn toàn để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, nhưng rồi kết cục lại chỉ tìm kiếm hiệu năng công việc, lại chỉ nhằm thỏa mãn hư danh chính mình. Tại sao chúng ta phục vụ mà còn ngắm nghía tự mãn với sự hy sinh quảng đại của mình? Có lẽ vì công việc đã cuốn chúng ta đi, làm chúng ta lãng quên mối tương quan mật thiết với Chúa, lãng quên việc cầu nguyện. Con người hiệu năng đích thực là con người cầu nguyện. Thật vậy, khi được hỏi về bí quyết để làm được biết bao việc phục vụ như thế, Mẹ Têrêsa Calcutta đáp: “Bí quyết của tôi rất đơn giản: tôi cầu nguyện.” Quả thế, việc phục vụ của ta chỉ tốt và có ý nghĩa khi ta thực hiện theo ý Chúa. Cũng như Martha và Maria, Chúa mời gọi ta lắng nghe tiếng Chúa trong Tin Mừng, và chuyện trò tâm sự với Chúa trong bí tích Thánh Thể. Lời Chúa là đèn soi bước chân ta, là ánh sáng hướng dẫn ta trong mọi hoạt động. Lắng nghe Lời Chúa làm cho mọi hoạt động của đời ta có nền tảng chắc chắn “như xây nhà trên đá” (Lc 6, 47), để bền vững trường tồn mãi đến sự sống đời sau.
Lạy Chúa Giêsu, cầu nguyện và hoạt động là hai khía cạnh không thể tách rời trong đời sống chúng con. Xin Chúa dạy con biết năng suy gẫm và gắn bó với Lời Chúa, để kín múc từ đó nguồn sinh lực cho mọi hoạt động tông đồ của con. Lạy Chúa Giêsu, sau tất cả, con xác tín rằng “chỉ có một sự cần mà thôi”, là được sống hạnh phúc bên Chúa đến muôn đời. Amen.
[/loichua]