Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 6, 30-34

Sau khi giảng dạy lần đầu tiên trở về, các Tông đồ tụ họp chung quanh Ðức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, các ngài xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Ðức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

 


Suy niệm

Thánh Maccô hôm nay cho chúng ta thấy tấm lòng của Chúa Giêsu đối với những kẻ được trao phó cho Người. Một đàng, Chúa muốn các tông đồ cần được nghỉ ngơi sau một chặng đường dài truyền giáo. Đàng khác, Chúa lại chạnh lòng thương đám người bơ vơ “như bầy chiên không người chăn dắt”, đến nỗi quên mất việc nghỉ ngơi của chính mình.

Nhịp sống hối hả ngày nay khiến con người mải mê kiếm sống đến nỗi quên mất lẽ sống. Vòng xoáy của cơn lốc “định mức”, “thành tích” làm người ta chỉ còn biết chú tâm đến công việc mà quên mất yếu tố “con người”; sử dụng con người như phương tiện để đạt được hiệu quả của công việc, mà quên rằng làm việc để phục vụ sự sống con người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian “vì loài người chúng con và để cứu rỗi chúng con”. Xin cho chúng con nên giống Chúa hơn, biết ưu tiên chọn phục vụ những giá trị của ơn cứu độ và sự sống con người giữa vòng xoáy của xã hội thực dụng. Xin cho chúng con luôn ý thức sự cần thiết của những chặng dừng bên Chúa giữa nhịp sống hối hả, để được Ngài soi dẫn và phục hồi sức lực. Amen.


 

Comments are closed.