CẢM NGHĨ MỤC VỤ THÁNG 03-2024 LỚP TRIẾT HỌC II – KHÓA XVIII

CẢM NGHĨ MỤC VỤ THÁNG 03-2024

Mục vụ là một trong bốn chiều kích đào tạo chủng sinh. Bởi tầm quan trọng của nó, chủng viện đã tạo mọi điều kiện và môi trường giúp người chủng sinh thực hành chiều kích mục vụ. Với lý tưởng hướng tới việc thi hành sứ vụ mục tử, tôi may mắn được chủng viện gửi tới các giáo xứ vào Chúa Nhật hằng tuần để thực tập mục vụ. Và mảng mục vụ của tôi là thăm hỏi người già và bệnh nhân. Qua việc tiếp xúc với nhiều người, nhiều hoàn cảnh khác nhau, tôi đã học được rất nhiều điều.

Để cho việc thực tập mục vụ được thuận lợi và thu được hoa trái, tôi đã được cha xứ giúp đỡ và hướng dẫn tận tình về cách mục vụ thăm viếng, từ lời ăn tiếng nói cho tới cách ứng xử. Bên cạnh đó, “ông trùm”, cái tên thân thương chúng tôi thường gọi, đã nhiệt tình đi trước dẫn đường cho tôi đến với các gia đình gặp những hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ.

Thật sự lần đầu đi mục vụ thăm hỏi người già và bệnh nhân, tôi đã tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh đan xen với tâm trạng lo lắng, hồi hộp và nhiều cảm xúc khó tả. Có lẽ những điều đó do tôi suy tưởng thôi! nhưng thực tế khi tiếp xúc với người già yếu và bệnh nhân, tôi cảm nhận được sự đón tiếp nồng hậu, chân thành mà họ dành cho anh em chúng tôi. Tôi đến với họ mà chẳng cảm thấy một chút ngại ngùng và nói chuyện rất tự nhiên, một cảm giác gần gũi khó tả và đánh bay tất cả những suy tưởng của tôi đã vẽ ra từ trước.

Khi tiếp xúc với người già- bệnh nhân, cảm xúc của tôi lẫn lộn giữa niềm vui và nỗi buồn. Những câu chuyện khôi hài của các cụ về quá khứ hào hùng, nhưng bên cạnh đó cũng có những hoàn cảnh bi đát, họ vừa kể vừa rơi lệ. Một bệnh nhân bị căn bệnh nan y giai đoạn cuối, tuy đau đớn về thể xác bởi căn bệnh, nhưng tâm hồn vẫn luôn lạc quan và tin tưởng vào Chúa. Chị nói: “Con luôn cảm tạ Chúa vì Chúa cho con được sống thêm một ngày nữa, và con luôn sẵn sàng chờ ngày Chúa gọi về”. Sau khi nghe chị chia sẻ, tôi thực sự cảm động và thán phục con người mạnh mẽ này. Những câu chuyện ấy đánh động đến trái tim của tôi, tôi chỉ biết đồng cảm với họ bằng cách lắng nghe và thì thầm trong lòng xin Chúa đỡ nâng họ. Khả năng con người có giới hạn, con người không thể thay đổi tất cả hoàn cảnh của mình, cách tốt nhất là dâng lên cho Chúa để Ngài cùng chúng ta gánh vác thập giá. Chúa đã nói “Hãy đến cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường… Vì ách của Ta êm ái và gánh của Ta nhẹ nhàng” (Mt 11, 29-30). Chúng ta tin chắc rằng, Chúa sẽ ban cho chúng ta đủ sức để vượt qua những khó khăn.

Tôi thật sự nhận được rất nhiều điều từ những chuyến viếng thăm mục vụ. Bản thân tôi cho rằng mình chỉ cho đi rất ít nhưng nhận lại rất nhiều; nhận được những tình cảm, món quà tinh thần, mọi người dành cho tôi; nhận được những bài học quý giá và kinh nghiệm sống cho bản thân; nhận được những câu chuyện vui buồn đời thường làm hành trang cho hành trình theo Chúa, và còn rất nhiều điều khác mà không thể kể hết được. Với hành động nhỏ bé quan tâm thăm hỏi những người già yếu và bệnh nhân, tôi tin chắc tình thương của Chúa đã, đang và sẽ được lan rộng đến với nhiều người, trước hết đến với những người cao niên và bệnh nhân, sau là những người thân yêu của họ. Tôi xin cầu chúc cho mọi người, đặc biệt là những người tôi gặp gỡ và thăm hỏi luôn được Thiên Chúa bao bọc bởi ân sủng của Ngài, hầu sống lạc quan và vui vẻ, dù là sống trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Phaolô Võ Công Danh- Triết học II

.

                                                                                               

.

Comments are closed.