BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 10 NĂM 2025 – KHÓA XVII

BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 10

Đồng Hành Với Di Dân: Lan Tỏa Tình Yêu Chúa

 

Trong chương trình đào tạo tại Đại Chủng viện, mỗi Chúa Nhật hàng tuần trong năm học, anh em chủng sinh sẽ có cơ hội được trải nghiệm thực tế tại các giáo xứ theo chương trình mục vụ các mảng khác nhau như: thăm viếng người già, neo đơn, bệnh tật; dạy giáo lý; di dân; ơn gọi, dự tòng… Năm nay chương trình mục vụ Chúa Nhật của tôi là mảng di dân. Giáo phận Xuân Lộc là một giáo phận có số lượng tín hữu đông nhất Việt Nam; lại có vị trí địa lý khá rộng nằm ở Miền Nam của đất nước, nơi có nhiều khu công nghiệp, xí nghiệp, nhà máy… vì thế có một số lượng rất lớn người từ khắp nơi về đây tìm kiếm việc làm và sinh sống. Hiện nay, di dân đang là một vấn đề lớn được Giáo Hội quan tâm.

Sáng Chúa Nhật 21/9/2025, nhóm chúng tôi gồm hai anh em, đến một giáo xứ cách chủng viện tầm 10km, thuộc  giáo hạt Long Khánh. Giáo xứ gần cạnh khu công nghiệp nên có rất nhiều công nhân làm việc tại đây. Sau khi gặp gỡ cha xứ, ngài nhờ bà trùm giáo xứ, một giáo dân rất nhiệt thành công việc Nhà Chúa, dẫn chúng tôi đến các khu nhà trọ để anh em chúng tôi được gặp gỡ và chia sẻ. Ngày Chúa Nhật, các công nhân được nghỉ, nên hầu như ai ai cũng ở nhà nghỉ ngơi. Chúng tôi đến mỗi phòng trọ khoảng 25 phút, cùng chia sẻ với họ về cuộc sống; lắng nghe họ chia sẻ về hoàn cảnh, về công việc… Chúng tôi cũng hiểu về hoàn cảnh mỗi người khác nhau và tất cả cũng chỉ vì mưu sinh mà xa quê hương, đến vùng đất mới với hy vọng sẽ có cuộc sống tốt hơn. Những người chúng tôi gặp gỡ, ngoài những gia đình Công giáo, có một số gia đình lương dân. Với những người Công giáo, có vẻ khi chia sẻ họ cởi mở hơn, họ đi làm cả tuần và đa phần chỉ tham dự Thánh lễ vào sáng Chúa Nhật. Mặc dù cuộc sống có nhiều khó khăn vất vả, nhưng khi nói về đức tin, họ tuyên xưng một cách mạnh mẽ, họ nói rằng tất cả những gì họ có đều là ơn Chúa ban. Cuộc sống xa nhà, xa giáo xứ nhưng họ vẫn luôn xem nhà thờ như nhà mình; có những lúc buồn tủi, áp lực công việc, họ đều tìm đến nhà thờ như tìm kiếm sự an ủi, vỗ về. Chúng tôi cùng chia sẻ và động viên họ, dù công việc thế nào đi nữa thì cố gắng giữ Thánh lễ Chúa Nhật, nếu có thể thì tham dự các Thánh lễ trong tuần; những khó khăn, vất vả hãy dâng cả cho Chúa vì Ngài luôn yêu thương và nâng đỡ mỗi người. Với những người lương dân, anh em chúng tôi lắng nghe họ chia sẻ về công việc, hoàn cảnh cũng như những mong ước tương lai. Chúng tôi cũng chia sẻ với họ, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng hãy cùng cố gắng, với sự nỗ lực của bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng; hoàn cảnh cuộc sống của mình nhiều khi cũng xem là cơ hội cho mình có ý chí phấn đấu, vươn lên và cuộc sống sẽ có nhiều ý nghĩa hơn.

Khi được tiếp xúc với những người di dân, nhất là khi lắng nghe họ chia sẻ, tôi cảm nhận được nơi họ tất cả đều hy sinh cho con cái được ấm no, học hành đầy đủ… đó cũng chính là động lực giúp họ luôn cố gắng hết mình, vươn lên mọi hoàn cảnh; dù trước mắt họ còn rất nhiều khó khăn nhưng không vì thế mà họ than thân trách phận. Tôi thầm nguyện xin Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ họ, vì nơi họ, tôi thấy được hình ảnh của Ngài.

Gioan B. Nguyễn Văn Anh – Khóa XVII

Comments are closed.