BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 04 – LỚP TRIẾT HỌC II – KHOÁ XVIII

CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 04-2024

 

Tiến trình đào tạo linh mục xoay quanh 4 chiều kích căn bản: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Trong đó, chiều kích mục vụ cần nhiều sự trải nghiệm thực tế và có nhiều tác động cho sứ vụ mai sau của các chủng sinh. Vào các ngày Chúa nhật, các chủng sinh sẽ có một môi trường mục vụ tương ứng theo các lớp. Với lớp triết II, các chủng sinh đi mục vụ bệnh nhân tại các giáo xứ hoặc tại một số cơ sở chăm sóc người bệnh.

Lớp tôi có 50 chủng sinh và được chia thành nhóm từ 2 đến 4 người tới các giáo xứ. Nhóm chúng tôi gồm 4 người được gửi đến một xứ đạo truyền thống lâu đời. Cảm nhận đầu tiên của tôi đó là sự đón tiếp nồng nhiệt của cha xứ và các cha phó. Các ngài dù bận rộn nhiều công việc mục vụ trong ngày Chúa nhật, nhưng vẫn dành thời gian đón tiếp và dặn dò, thăm hỏi chúng tôi. Các ngài chia sẻ đôi điều về giáo xứ và giúp cho chúng tôi có được những chỉ dẫn cần thiết cho việc mục vụ. Tiếp đến, các ngài dặn dò và cử vài vị trong ban hành giáo có kinh nghiệm và nhiệt thành chỉ dẫn chúng tôi đến các gia đình có bệnh nhân. Sự chỉ dẫn nhiệt tình của quý cha và các ông giúp cho chúng tôi cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm của các ngài và giúp chúng tôi đỡ bỡ ngỡ khi lần đầu đến mục vụ tại các giáo xứ.

Đến với các gia đình bệnh nhân, chúng tôi luôn cảm nhận được là sự kiên vững trong đức tin của họ. Dù có nhiều hoàn cảnh, nhiều bệnh tật khác nhau, nhưng họ luôn vui tươi và vững vàng trong đời sống đức tin của mình. Họ có thể không được học các lớp thần học, trau dồi giáo lý thường xuyên, cũng có những bệnh nhân đã chẳng còn có thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, nhưng cảm thức đức tin của họ là những mẫu gương mà chúng tôi cần học hỏi và noi theo mỗi ngày. Những đau đớn, cô đơn và sự lo lắng luôn là những hy sinh mà họ dùng để dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho thế giới và cho Giáo Hội của Chúa. Dù chúng tôi chỉ có thể hỏi thăm, chia sẻ với họ với thời gian ngắn ngủi, nhưng qua nét mặt và những câu chuyện họ kể, tôi luôn cảm nhận được niềm vui và sự hy vọng của họ dành cho những người đi tu. Có những bệnh nhân mà chúng tôi chỉ đáng tuổi con cháu của họ, nhưng họ vẫn dành cho chúng tôi sự tôn trọng mà đôi khi làm cho chúng tôi cảm thấy mình thật không xứng với những tình cảm mà họ dành cho.

Trên đây là đôi chút cảm nhận của tôi trong việc đi mục vụ ngày Chúa nhật. Những cảm nhận này sẽ là những hành trang mục vụ cần thiết cho tôi trong hành trình tu luyện. Nguyện xin Thiên Chúa ban những ơn cần thiết, để công việc mục vụ sinh ích lợi thiêng liêng cho chúng tôi và cho những ai mà chúng tôi sẽ gặp gỡ trong hành trình mục vụ sắp tới.

 

Giuse Trần Trung Kiên – Triết học II

Comments are closed.