[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 9,1-8″]
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: “Ông này nói phạm thượng”. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: “Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng ‘Tội con được tha rồi’, hay nói ‘Hãy chỗi dậy mà đi’, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội”. Bấy giờ Người nói với người bất toại: “Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con”. Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
ĐỨC GIÊSU – ĐẤNG GIẢI THOÁT CON NGƯỜI
“Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: ‘Đứng dậy, vác giường đi về nhà!’” (Mt 9,6).
Người bại liệt bị bệnh tật trói buộc, không thể di chuyển hay cử động theo ý muốn của mình mà phải nhờ đến sự trợ giúp, phụ thuộc vào người khác. Anh không thể tự do làm điều mình muốn. Đó là hình ảnh của một tâm hồn bị tội lỗi trói buộc. Tội lỗi là sợi dây trói khiến con người mất hết tự do. Ngoài ra, theo quan niệm của Cựu Ước, bệnh tật là hình phạt dành cho người đã phạm tội (x. Lv 21,16-21). Đức Giêsu đến chữa lành bệnh tật và kéo con người ra khỏi ách của tội lỗi.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu không muốn ám chỉ tội của anh bại liệt là nguyên nhân gây bệnh và cũng không cho rằng tội của anh lớn hơn tội người khác. Một mặt, Đức Giêsu muốn nói với anh, phàm là con người thì cũng là tội nhân như bao người khác. Tội cũng là một căn bệnh. Đó là một căn bệnh của linh hồn. Mặt khác, Người khẳng định cho anh bại liệt và mọi người biết: Con Người có quyền tha tội (x. Mt 9,5).
Khi tha tội, Đức Giêsu cứu chữa cả bệnh phần xác lẫn bệnh phần hồn. Anh bại liệt được giải phóng cả hồn lẫn xác khi Đức Giêsu ra lệnh: Con hãy trỗi dậy, vác giường mà về (x. Mt 9,5). Lệnh Chúa truyền cho anh hãy trỗi dậy không chỉ ban cho anh đứng lên được nhưng còn có ý nghĩa: Hãy sống lại. Theo lệnh Chúa truyền anh liền đứng dậy, vác giường đi về. Từ đây, anh được tự do thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi, của bệnh tật. Hơn thế nữa, anh được sống lại trong đời sống mới, không còn sống trong kiếp tội nhân.
Khi Đức Giêsu ra lệnh cho anh bất toại trỗi dậy, Ngài cũng truyền cho mỗi người chúng ta phải trỗi dậy từ bất toại, những sự bất toại của tâm hồn khi bị trói buộc của tội và hệ lụy của tội. Thực tế trong cuộc sống, chúng ta luôn muốn được chữa lành bệnh tật thể xác hơn là tâm linh. Chạy vạy tứ phương cũng chỉ mong được gặp thầy gặp thuốc để chữa lành căn bệnh thể xác hơn là khát khao được ơn tha tội. Người Kitô hữu cần ý thức, mong ước được chữa lành phần xác là chính đáng, nhưng ơn được chữa lành căn bệnh tâm linh còn đáng quí hơn nhiều.
Lạy Chúa! Tội lỗi đã trói buộc chúng con, khiến chúng con mất tự do mà Chúa đã ban cho chúng con. Giải thoát khỏi căn bệnh thể xác thì dễ, giải thoát tâm hồn khỏi tội thật là khó. Xin Chúa giải thoát tâm hồn chúng con để khai thông bế tắc giữa chúng con với Chúa. Chỉ khi ở trong Chúa chúng con mới có tự do đích thực, mới có thể sống bình an và hạnh phúc. Amen.
[/loichua]