Thứ 2 Tuần 10 Thường Niên – Ngày 11/06/2018

Lời Chúa: Mt 10, 6-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng: “Nước Trời đã gần đến”. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn”.

“Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy”.

 


Suy niệm

NGƯỜI TÔNG ĐỒ SỐNG ĐỨC KHÓ NGHÈO

“Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn” (Mt 10, 9-10).

Trong bài Tin mừng theo thánh Matthêu hôm nay, Chúa Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng Tin Mừng. Ngài dạy các ông: “Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc” (Mt 10, 8-10). Điều này nghe có vẻ nghịch lý trong bối cảnh xã hội ngày nay khi con người đề cao của cải vật chất và lối sống hưởng thụ. Người ta thường nói “đầu tiên là tiền đâu”, hay “không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào núi và lấp biển, có tiền ắt làm nên”, để nói lên tầm quan trọng của tiền bạc của cải. Thoạt nghe, chúng ta thấy cũng có lý, nhưng nếu suy xét cho cùng, tiền không phải là tất cả, “tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở, lòng chẳng nên gắn bó làm chi” (Tv 62,11). Do đó, Chúa Giêsu mời gọi các Tông đồ đừng mang tiền bạc, bao bị, dày dép, gậy gộc, nhưng hãy trở nên những người nghèo của Thiên Chúa. Theo Kinh Thánh, người nghèo trước hết là con người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, không thuộc về bản thân; hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa, không cậy dựa vào trần gian, chỉ làm tôi một mình Thiên Chúa (x. Mt 6,24). Hơn nữa, người nghèo là sở hữu của Thiên Chúa, là gia nghiệp của Thiên Chúa. Người nghèo là người hạnh phúc nhất, vì Nước Trời là của họ (x. Mt 5,3). Bởi vậy, Chúa Giêsu muốn các Tông đồ và các thế hệ tông đồ trong mọi thời và mọi nơi sống tinh thần nghèo khó.

Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta sống nghèo khó mà còn nêu gương khó nghèo cho chúng ta. Ngài vốn là Đấng giàu có nhưng đã trở nên nghèo khó vì chúng ta (x. 2Cr 8,9). Quả thực Ngài là người nghèo nhất, Ngài không chút bận tâm về ngày mai, không hề lo toan tích trữ, không cần chỗ tựa nương: “chồn có hang, chim có tổ, Con Người không có chỗ dựa đầu” (Mt 8, 20). Noi gương Thầy Chí Thánh, chúng ta cũng được mời gọi sống tinh thần nghèo khó, đặc biệt trong sứ vụ tông đồ truyền giáo. Khó nghèo trong đời truyền giáo tự nó là một chứng từ có sức thuyết phục chống lại việc tôn thờ tiền bạc vật chất ngày nay. Người tông đồ truyền giáo phải làm chứng rằng chỉ có Thiên Chúa mới là kho tàng đích thực của mình. Nếu kho tàng đích thực của chúng ta là chính Chúa thì toàn bộ con người chúng ta hướng về Người, đúng như Chúa Giêsu đã nói, “kho tàng của anh ở đâu, thì lòng của anh ở đó” (Mt 6, 21). Sống tinh thần truyền giáo, chúng ta được mời gọi chia sẻ đời sống của những người khốn khó, làm việc giữa những người nghèo và ngoài lề xã hội, âm thầm phục vụ cách nhưng không vì đã được cho nhưng không.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết giữ tâm hồn thanh thoát, nhẹ nhàng với của cải vật chất, để sẵn sàng ra đi rao giảng Tin Mừng, đem niềm vui và bình an Chúa đến cho mọi người. Amen.


Comments are closed.