[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 20,19-23″]
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
BÌNH AN
“Chúa Giêsu phán bảo các ông rằng: Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con” (Ga 20, 21).
Khi nói về Chúa Thánh Thần, chúng ta thường nghĩ đến bảy ơn Người ban qua Bí tích thêm sức mà chúng ta đã lãnh nhận. Thực ra, Chúa Thánh Thần là nguồn sức sống mãnh liệt, là sự trẻ trung của giáo hội, là năng lực đổi mới thế giới. Người như luồng gió cường tráng, người như ngọn lửa bừng bừng. Luồng gió và ngọn lửa ấy đã khơi dậy nguồn năng lực tiềm ẩn nơi những bác thuyền chài, biến họ thành những con người biến đổi thế giới. “Bình an cho các con”. Bình an của Đức Giêsu, một ân ban Thánh Thần, không phải là sự bình an dễ dãi, thụ động, không có sóng gió. Nhưng đây là sự bình an trước thử thách và trong đau khổ. Một sự bình an như hoa trái của cuộc chiến đấu cam go để trung thành với Thánh ý Chúa mỗi ngày.
Nhiệm vụ mà Chúa Giêsu trao phó cho các môn đệ khi trao ban Thánh Thần cho các ông, đó là RA ĐI: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nhận lãnh Chúa Thánh Thần là để được sai đi. Chúa Thánh Thần có sức mạnh mãnh liệt để hành động. Người không thể bị giam hãm trong những căn phòng đóng kín cửa. Người không ưa thích những tâm hồn khép kín trong ủ rũ điêu tàn. Người đến đâu là để mở tung các cửa nhà ra. Mở ra để đón lấy những luồng gió mới tươi mát. Mở ra để đón nhận mọi người đến với mình. Và nhất là, mở ra để mình đến với mọi người. Một cuộc sống không giao tiếp sẽ trở nên nghèo nàn, tàn lụi. Một tâm hồn chỉ quy hướng về bản thân sẽ chẳng khác một vũng ao tù, ô nhiễm. Ra đi sẽ giúp ta nên phong phú, mạnh mẽ. Ra đi không phải là lang thang không mục đích, nhưng là đi đến những địa chỉ Thánh Thần muốn gửi ta đến, để phục vụ và yêu thương.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần xuống trên Giáo hội và nơi mỗi người chúng con. Nhờ Thần Khí hoạt động trong tâm hồn, xin giúp chúng con nên giống các môn đệ xưa: không còn nhát đảm, sợ hãi nhưng mạnh mẽ và can đảm ra đi rao giảng Tin Mừng Nước Chúa. Amen.
[/loichua]