[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 15, 1-8″]
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy”.
“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CẮT TỈA ĐỂ SINH NHIỀU HOA TRÁI
“Cành nào sinh nhiều hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn” (Ga 15, 2)
Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta nhận biết Đức Giêsu chính là cây nho và chúng ta là cành nho. Cành nào liên kết với cây và sinh hoa trái thì Người sẽ cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Thực tế cho thấy sự cắt tỉa nào cũng thường gây ra sự đau đớn và không ai mong muốn; thế nhưng đó là điều cần thiết để các cành nho có thể sinh hoa trái và sinh nhiều hoa trái hơn nữa. Niềm vui phục sinh chúng ta đang vui hưởng chỉ đến sau 40 ngày Mùa Chay – mùa của ăn năn sám hối, mùa của việc hoán cải đời sống để trở về với Thiên Chúa. Đức Giêsu – vị cứu tinh của chúng ta – đã tự ví mình như hạt lúa. Hạt lúa ấy đã chịu gieo vào lòng đất, chịu chết đi, chịu mục nát để trở nên tấm bánh trường sinh nuôi sống chúng ta. Ngài cũng đã tự hiến chính mình trên đỉnh đồi Canvê để nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa và được nhận lãnh ơn cứu độ muôn đời. Do đó, bất cứ ai không biết “liên kết” với Đức Giêsu thì không thể sinh hoa kết trái như Chúa đã nói: “Không có Thầy anh em không thể làm được gì”.
Cuộc sống chúng ta có biết bao dự tính, bao công việc. Chúng ta luôn mong ước mọi việc đều theo ý muốn của mình, và sẽ cảm thấy khó chịu mỗi khi gặp những trái ý nghịch cảnh đến trong cuộc sống. Nhưng kinh nghiệm cuộc sống cho ta thấy mọi sự không phải lúc nào cũng như ý muốn của mình, vì như Đức Giê-su đã nói với các môn đệ: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã” (Lc 17,1). Nhưng thái độ của ta đối với những khó khăn, thử thách đó như thế nào mới là việc đáng nói. Người thiếu lòng tin thì trong lúc gặp thử thách gian nan, họ than trách, giận hờn, và oán hận Chúa. Trái lại, người nào chấp nhận để Thiên Chúa cắt tỉa bằng Lời của Ngài, thì người ấy sẽ sinh hoa kết trái nơi cuộc sống và trở nên những dụng cụ hữu ích của Thiên Chúa: “Thiên Chúa sẽ làm cho mọi sự sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con: “Không có Thầy anh em không thể làm được gì”. Xin cho chúng con luôn biết kết hiệp với Chúa mỗi ngày, đặc biệt qua việc tham dự Thánh lễ và rước lễ để chúng con kín múc nguồn bình an Phục sinh Chúa ban. Nhờ đó chúng con sẵn sàng để Chúa cắt tỉa những đam mê, những gì không phù hợp với thánh ý của Chúa để mỗi ngày chúng con sinh nhiều hoa trái tốt lành hơn. Amen.
[/loichua]