[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 10,22 – 30 “]
Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do-thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
Chúa Biết Chiên Của Chúa
“Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng biết Ta” (Ga 10, 27).
Để nói lên mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân Israel, Cựu Ước đã dùng hình ảnh mục tử và đoàn chiên (x. Tv 23, 1; Tv 80, 1; Is 40, 11). Đối với dân Do Thái sống đời du mục, bầy chiên là chính sản nghiệp và là tương lai của gia đình họ. Chính vì thế, người mục tử phải sống chết với đoàn chiên của mình.
Đức Giêsu đã dùng hình ảnh mục tử và đoàn chiên để nói lên mối tương quan của Người đối với mỗi người chúng ta. “Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta” (Ga 10, 27). Sự hiểu biết ở đây không chỉ là sự hiểu biết lý thuyết hay trí tuệ, nhưng là sự hiểu biết bằng con tim, bằng tấm lòng. Cái biết ấy diễn tả sự thân mật, mối quan tâm và tình bằng hữu. Sự hiểu biết đó nói lên rằng Thiên Chúa quan phòng gìn giữ mỗi người “như con ngươi mắt Ngài” (Đnl 32, 10b).
Đức Giêsu đã minh chứng sự hiểu biết đó như Người biết lòng chân thật của Nathanael ngay từ giây phút đầu tiên (x. Ga 1, 47-50), biết và gọi tên Giakêu (x. Lc 19, 1-10), biết đời tư của thiếu phụ Samaria (x. Ga 4,18), Chúa biết người nào đã sờ đến tua áo và đã được lành bệnh (x. Mc 5, 33), biết nơi lòng người và thấu hiểu rõ cả những hành vi kín nhiệm của họ (x. Mt 6, 17. 27).
Hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta là những con chiên đang nghe và bước đi theo Người. Chúa đã bước đi trước và mời gọi chúng ta theo sau. Con đường Đức Giêsu đi tuy hẹp và khúc khuỷu, nhưng là con đường dẫn tới “đồng cỏ xanh tươi, suối nước trong lành” (Tv 23). Thực tế cho thấy người ta thích được thoải mái để thoả mãn các đam mê, như con chiên lạc đàn muốn rẽ sang những lối mòn phù hoa và dừng lại ở lữ quán phù vân trần thế. Những lối mòn và lữ quán ấy sẽ chỉ cho ta những hạnh phúc và khoái lạc chóng qua. Cho dẫu chúng ta bất tín với Thiên Chúa, thì Người như Vị mục tử luôn đi tìm con chiên lạc, vác lên vai và đưa về chăm sóc trong vòng tay yêu thương của Người.
Lạy Chúa, trên cuộc hành trình tiến về quê Trời, chúng con không tránh khỏi những cám dỗ và thử thách của cuộc sống, làm chúng con xa rời và đánh mất niềm tin vào sự quan phòng và yêu thương của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết tin tưởng và phó phác cuộc đời cho Chúa để Ngài dẫn dắt, chỉ dạy và đưa dẫn chúng con trên con đường về quê Trời. Amen.
[/loichua]