Thứ 6 Tuần III Phục Sinh – Ngày 20/04/2018

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 6, 52-59″]

Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”.

Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Capharnaum.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

LƯƠNG THỰC TRƯỜNG SINH

“Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”(Ga 6,54).

Khán giả Việt Nam hẳn đã quá quen thuộc với bộ phim Tây Du Ký mà nội dung của nó xoay quanh việc bốn thầy trò Đường Tam Tạng đi sang Tây Trúc thỉnh kinh. Trong bộ phim có một chi tiết ít ai để ý, đó là việc tác giả lồng vào trong cốt truyện niềm khát vọng trường sinh bất tử của con người thời đó. Nó được mô tả qua việc ăn những thực phẩm như đào tiên, tiên đơn, nhân sâm ngàn năm, và có cả thịt của vị cao tăng Trần Huyền Trang nữa. Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ là hư cấu, không có thật, vì con người qua mọi thời vẫn phải chấp nhận quy luật sinh tử của tự nhiên. Dưới ánh sáng của Lời Chúa hôm nay, Giáo hội xác tín rằng mình được ban cho một lương thực trường sinh có thật là chính Thịt và Máu Đức Kitô.

Từ trước tới nay, chưa hề có ai trong thế gian dám tuyên bố một điều như Đức Giêsu: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”(Ga 6, 54). Những thực phẩm mà chúng ta vẫn dùng trong đời sống hằng ngày không thể nào sánh ví với lương thực có một không hai này được. Bởi “Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và đã chết; Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời”(Ga 6, 58). Chỉ duy nhất một mình Chúa Giêsu – Ngôi Lời Nhập Thể – mới ban cho nhân loại lương thực thần linh ấy mà thôi. Chính vì tình yêu đến cùng mà Chúa Giêsu đã tự hiến thân làm của ăn nuôi sống Hội Thánh là Hiền Thê của Người cho đến muôn đời. Và mỗi lần cộng đoàn dân Chúa họp nhau cử hành Thánh Thể, đó là lúc Thiên Chúa đến gặp gỡ con người qua Con Một yêu dấu của Người.

Bí Tích Thánh Thể là món quà quý nhất mà Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta. Chân Phước C. Blois từng chia sẻ rằng: “Chúng ta có thể chịu mất những lâu đài, nhưng đừng để một ngày nào trôi qua mà không tham dự Thánh lễ”. Thánh Vinhsơn Phêrê thì khẳng định: “Một lần rước lễ thì được nhiều ơn ích hơn một tuần ăn chay”. Nhưng nhịp sống của thời đại hôm nay dễ làm cho các tín hữu lao vào vòng xoáy của nhiều đam mê hưởng lạc, mà quên mất giá trị to lớn của Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta – những người mang danh là có đức tin – liệu có ý thức đủ điều đó hay không ? Có lẽ mỗi người hãy để cho lời sau đây của Đức Giêsu chất vấn lương tâm: “Được cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có ích gì”(Mt 16,26).

Lạy Chúa Giêsu, Bí tích Thánh Thể quả là sáng kiến vĩ đại, là mầu nhiệm vô biên của lòng thương xót Chúa dành cho nhân loại. Đó là tặng phẩm siêu phàm, là Bánh bởi trời đích thực mà Chúa ban cho thế gian được sống, và là bảo chứng cho sự sống muôn đời. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa vì ơn thiêng vô cùng cao trọng này. Qua Bí tích Thánh Thể, Chúa đã trở nên tấm bánh để chia sẻ sự sống của Chúa cho chúng con, xin cho chúng con cũng biết chia sẻ cho tha nhân tấm bánh của đời mình. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.